CHAP 13: CÙNG NHAU RA NGOÀI

47 6 0
                                    

Cô: hôm nay ra ngoài ăn chịu không?

Nàng: ra ngoài ăn sao?

Cô: ờ, chờ mọi người vào học rồi tao đưa mày ra ngoài ăn.

Nàng: được.

Cô: đi ăn đồ Việt Nam ha?

Nàng: được.

Cô: vậy đi vệ sinh cá nhân đi, tao ở ngoài thay quần áo. Mà tao đặc bàn trước nha?

Nàng: chúng ta đi ăn nhà hàng sao?

Cô: ờ, chỗ người quen của tao. Tao bao mày, yên tâm.

Nàng: cảm ơn.

Cô: à mà...mày mặc cái bộ hôm trước đi.

Nàng: ý cô là cái váy với cái áo cô chọn đó hả?

Cô: ừ, mặc cái đó đi. Không tao chờ mày chọn đồ tới mốt quá!

Nàng: ừ được, tôi đi tắm nha?

Cô: ừ đi đi.

Nàng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Cô ở bên ngoài cũng gọi đặc bàn cho hai người. Sau khi xong cũng mở tủ ra chọn lựa. Cô đứng ngắm nghía một hồi, quyết định nhắm mắt chọn đại. Kết quả vơ trúng một cái quần tây cạp cao, một cái áo croptop và một cái áo len xù mỏng. Ông trời cũng thật phù hộ cô quá! Chọn gì mặc nấy vậy. Cô thay ra nhìn mọi thứ cũng ổn áp, xem ra cũng không tệ. Nàng ở bên trong cũng thay xong. Đang ở cửa nhà tắm lú đầu ra.

Nàng: cô thay xong chưa?

Cô: xong rồi.

Nàng bây giờ mới đi ra, trên người một chiếc váy hoa nhí màu trắng cùng với mấy bông hoa tulip màu hồng, cổ áo chữ V, thiếc kế tay phồng, chân váy dài qua hơn nửa bắp chân.

Cô: tốt, giờ thêm một đôi vớ cao qua mắt cá thêm một đôi sneaker là được.

Nàng: được. Cô cũng đẹp lắm.

Cô: tao là ai chứ? Dĩ nhiên là đẹp rồi.

Nàng lắc đầu cười trừ, vẫn cái thói tự luyến không bỏ được.

Cô: xong chưa?

Nàng: xong rồi.

Cô: lại đây tao thay băng.

Nàng: ò.

Cô tháo băng ra, quan sát vết thương.

Cô: có phục hồi, xem ra sẽ nhanh lành thôi.

Nàng: khoảng bao lâu.

Cô: nếu như mày chịu nghe lời tao ăn uống, chăm sóc bản thân thì khoảng một tuần sẽ lành. Nhưng mà sao đó sẽ còn vết mài, phải sức thuốc đầy đủ thì mới nhanh lành. Tao quên mất, để tao giúp mày xịt dầu gội khô.

Nàng: cảm ơn.

Cô dùng một miếng băng gạt, tạm thời che đi vết thương, che kĩ càng rồi mới xịt dầu gội khô lên, giúp nàng xoa đều ra chân tóc. Tóc nàng cũng hay thật, không gội đầu ba ngày trời tóc cũng không quá bết vẫn còn lưu giữ chút hương thơm. Vừa thay xong băng cho nàng, cũng là lúc chuông reo vào học.

Cô: đi!

Nàng: ò.

Cô cùng nàng di chuyển xuống nhà xe kí túc xá. Dắt ra cái xe phân khối lớn của mình nàng liền nghi ngại.

HEICOM-BẠN THÂN CÙNG GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ