Những khoảnh khắc đáng iu

909 46 4
                                    

__khoảnh khắc 2__:
Vào một buổi tối sôi động trên con phố nhỏ đông đúc tấp nập nhưng vẫn không thể lấn át đi cái lạnh thấu xương.
"Ắt xì, lạnh khiếp, sao anh lại muốn ra ngoài đi dạo vào lúc này cơ chứ" hắn đang than thở không dừng mồm vì chuyện Sae đòi ra ngoài vào tối nay, không phải giờ này ở nhà nằm ôm nhau chả sướng hơn hay sao chứ. Nhưng anh đã muốn thì sao hắn có thể không chiều anh được.
"Tôi đâu có bắt cậu đi theo, đi rồi thì ráng chịu đi" hắn bĩu môi lẽo đẽo theo sau, trong đầu hắn thầm trách con người kia thật là vô tâm.
"Tôi lạnh chết mất, bé yêu nắm tay tôi đi" hắn chìa tay ra phía trước với mong đợi được hồi đáp, Sae nghe hắn nói thế thì bỗng đỏ bừng mặt mày.
"Đ-đừng có gọi như thế ở nơi đông người, chết tiệt" anh quay ra nhìn hắn với một ánh mắt viên đạn.
"Người yêu của tôi ơi, tay tôi sắp lạnh cóng rồi" hắn cố tình nói to lên, trong khi Sae trong lòng trở nên quoắn quéo vì sợ bị chú ý vì dù sao anh cũng là người nổi tiếng, bị fan nhận ra lại gặp phiền phức thì hắn lại đang trưng ra khuôn mặt rất nhởn nhơ, hết cách anh đành phải nắm lấy bàn tay thô sơ lạnh buốt kia để cho hắn đỡ nhiều lời.
"Anh muốn tìm gì ở cái con phố chật hẹp này vậy" phải rồi, Sae vẫn chưa nói cho hắn mục đích của anh khi tới con phố này, những ảo tưởng dần len lỏi trong đầu hắn, không lẽ anh kéo hắn tới đây là vì muốn đi hẹn hò với hắn sao, đang chìm đắm trong khung cảnh lãng mạn do hắn nghĩ ra thì một câu nói cắt ngang những dòng suy nghĩ của hắn.
"Mua trà tảo bẹ muối, nghe nói ở đây mới có loại đặc biệt chỉ bán ở mỗi khu này chứ không mua được ở bất cứ đâu khác" ra là anh muốn mua thứ này, vậy mà nãy giờ hắn cứ tưởng bở, chắc hắn phải bớt nghĩ ngợi lại thôi. Cuối cùng cũng tìm thấy cửa hành bán tảo bẹ rồi, cầm bịch trà trên tay mà Sae không giấu nổi sự vui sướng tinh thần hứng khởi cả lên, anh cứ thế nắm tay hắn đi dọc con phố, không những thế còn vung vẩy tay mình, năng lượng tích cực của anh lây sang cả cho hắn, thấy anh vui vẻ như vậy cũng làm cho hắn vui lây.
"Anh thích thứ này đến thế sao, tôi có thể mượn nó không" anh nghĩ bụng rằng chắc đưa cho hắn cũng sẽ ổn thôi.
"Ừ, nó giúp tôi có thể đối phó tốt với một gã động dục bừa bãi." dù vui vẻ đến mấy thì Sae cũng không thể quên việc đá xéo hắn, Shidou không hề bài xích việc này ngược lại hắn còn trêu ghẹo anh.
"Tôi lấy nó nha" anh nghe đến việc hắn đòi cướp mất tảo bẹ của anh thì vô cùng khó chịu.
"Mau trả lại cho tôi" vẻ mặt Sae trở nên cau có phụng phịu, nếu hắn không chịu trả thì anh sẽ dỗi hắn luôn.
"Cục cưng à môi của tôi cũng lạnh cóng rồi nè, nếu như được anh hôn có lẽ tôi sẽ trả lại bịch trà này cho anh đấy" hắn chỉ tay vào môi mình rồi làm ra bộ dạng ngây thơ vô số tội.
"Đừng có đùa, đây là nơi công cộng đấy" anh phình má quay mặt đi chỗ khác, anh nghĩ quẩn trong đầu rằng sao bản thân có thể yêu nổi cái gã xấu tính này cơ chứ, quên mất anh là thiên tài mà.
"Tôi không đùa, mau hôn tôi đi, môi tôi sắp đóng băng rồi" vừa dứt lời Sae đã nhanh như chớp hôn lên môi hắn cái chụt rồi giật lấy bịch trà trong tay hắn.
"Phiền phức" nói thế chứ Sae cũng khoái lắm, tim cứ đập loạn nhịp như muốn bay ra ngoài, về phía hắn thì khỏi phải nói phê chữ ê kéo dài luôn.
"Trà anh mua được rồi, ta về thôi nhỉ" Sae hình như là chưa muốn về anh kéo hắn đi tiếp sâu vào con phố nhộn nhịp.
"Nay có hội trợ mà,về sớm làm gì" vừa rồi có phải là anh ngỏ ý muốn đi hẹn hò với hắn không.
"Ý là Sae-chan muốn đi chơi với tôi sao" anh chỉ khẽ gật đầu.
"Ừm" thế là cặp đôi đáng iu này dắt tay nhau xuống phố và có một cuộc đi chơi đầy bất ổn với nhau.
"Ô, nhìn kìa, kia không phải Itoshi Sae và Ruysei Shidou của u20 Nhật Bản sao" một giọng nói xa lạ vang lên, Sae và Shidou quay đầu lại nhìn mới nhận ra là Isagi Yoichi.
"Yo~, lâu không gặp" một cậu nhóc với mái tóc đen vàng bước ra, là Bachira cậu ta đang khoác vai Isagi và vẫy tay với Sae và Shidou.
"Không ngờ là hai người cũng tới đây" Chigiri cũng tham gia hội chợ cùng Isagi và Bachira.
"Gã tốc độ, tên nhóc rê bóng và Isagi sao? Rất vui khi gặp bọn mày" tuy nhiên đi với Sae vui hơn, Shidou có vẻ nồng nhiệt tiếp chuyện với họ còn Sae chảnh choẹ thì có vẻ không quan tâm lắm nhưng vẫn ở lại vì có Shidou.
"Hai người tới đây chơi sao"-Isagi.
"Đây đi hẹn hò" Sae khẳng định một câu chắc nịch và cũng nhằm công khai đánh dấu chủ quyền, hắn đứng hình mất 5s vì câu nói này của anh, Isagi cũng không biết phải nói gì vì ngạc nhiên thì bỗng Bachira lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng của đôi bên.
"Nè, ở đây có bán dứa đóng hộp ngon lắm"-Bachira.
"Cả bánh bao karinto nữa có lẽ đây là thiên đường ẩm thực rồi."-Chigiri.
"Shidou này, cảm ơn vì cậu đã công nhận công sức của tôi khi ở Bluelock."-Isagi
"Ờ, cú sút đẹp mắt lắm" Shidou chỉ muốn trả lời cho có vì hiện tại hắn muốn có không gian riêng với ghê yêu của hắn, ngoài Sae ra hắn không muốn nói chuyện với ai hết, chỉ mình anh là đủ rồi.
"Nếu không có gì thì bai nhé, đừng làm phí thời gian của tôi" Sae cố kéo tay Shidou đi vì anh vốn không thích tụ tập, hắn thì cũng hiểu ý anh, không tiếp chuyện những người kia nữa.
"Bai nhé, gặp bọn mày cũng vui đấy nhưng tao muốn đi riêng với Sae-chan cơ, chỉ cần vợ yêu là đủ rồi" thế là họ tạm biệt nhau, mỗi bên một hướng, sau khi thấy bóng dáng Sae và Shidou đi xa dần Chigiri mới quay ra phía hai người bạn của mình nói.
"Cái gã thiên tài và con ác quỷ đó khó ưa thật"
"Cái tên Sae đó đúng là ngạo mạn mà."-Bachira.
"Thôi kệ đi,bọn họ trông có vẻ hạnh phúc"-Isagi.
"Tôi không ngờ là họ yêu nhau luôn đấy"-Chigiri.
"Ê, đến quầy đồ ăn đằng kia đi"-Bachira
Quay lại với đôi tình nhân kia, suốt dọc đường đi, Sae chứ liên tục nhắc đi nhắc lại những câu nói.
"Cảm ơn vì đã công nhận công sức của tôi. Cú sút đẹp mắt lắm" đã thế lại còn là chất giọng mỉa mai nữa chứ, không cay không được mà.
"Thôi mà, vui vẻ đi kệ mẹ mấy thằng nhóc phiền phức đó đii"
"Đi mà đá bóng với nó đi" em bé của hắn rõ ràng là đang ghen, hắn dỗ dành mãi mà vẫn không được.
"Bốc phét thôi mà, đá bóng với Sae mới phê"
"Không cần phải dối lòng, tôi còn nghe tin đồn được rằng cậu đã từng nói thích tên nhóc đó khi ở Bluelock cơ mà" thấy bé yêu của mình gắt gỏng hắn không biết phải làm gì, hắn ôm chặt lấy anh ở ngay giữa chốn đông người, anh cố đẩy hắn ra nhưng không tài nào thoát được khỏi vòng tay của hắn.
"Bỏ ra, mọi người nhìn kìa, mất mặt quá"
"Chỉ là thích thôi, còn Sae-chan tôi không những thích mà còn rất yêu nữa." hắn hôn lên chán anh, cũng để khẳng định cho việc lời nói của hắn là sự thật, việc này cũng đã chấn an phần nào con mèo nhỏ trong lòng hắn.
"Shidou, ta về nhà đi, về làm ấm người" hắn hoàn toàn thấu hiểu ý nghĩa câu nói của anh.
"Đi thôi, tôi lạnh lắm rồi" một buổi tối lạnh lẽo, bỗng trở nên ấm cúng nói đúng ra thì là nóng bỏng đối với hai người họ.
  -Hết-

[Blue Lock] Shidou x Sae (R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ