" Tại sao không hôn tao? "
Moon Hyeonjoon đã hỏi rất nhiều lần mỗi khi anh và Lee Minhyeong lăn lộn vài tiếng đồng hồ trên giường để giải quyết ham muốn tình dục. Giữa hai người họ, nói đúng ra ngoài danh nghĩa đồng đội và bạn tình thì chẳng còn từ ngữ nào để miêu tả được. Đến với nhau vì nhu cầu, không phải tình cảm, song phương tình nguyện mà không có sự ràng buộc. Chỉ có điều người động lòng lại là Moon Hyeonjoon. Lee Minhyeong biết nhưng hắn dường như không có ý vượt qua giới hạn bạn tình để tiến đến mối quan hệ khác bởi hắn cho rằng Hyeonjoon không phải là đối tượng thích hợp để hẹn hò.
" Đừng đòi hỏi điều gì khác. Chúng ta đâu thân nhau đến thế. "
Hắn trả lời vậy. Đau quá. Nhưng Moon Hyeonjoon biết sự thật thì luôn khắc nghiệt, anh cũng biết mình chỉ nên dừng lại trước vạch kẻ này chứ bản thân cũng không còn dũng khí bước lên. Ngoài Hyeonjoon, Minhyeong cũng qua đêm với khá nhiều người khác và anh dần biết mình đối với hắn cùng lắm thì là sự thay thế tạm thời. Một mai khi kỳ chuyển nhượng đến, thứ mong manh níu giữ họ chỉ còn cái danh đồng nghiệp không hơn không kém.
Gần đây Hyeonjoon đã không còn hứng thú với việc làm tình nữa. Thờ ơ, vô cảm pha lẫn chút chán ghét để mặc cho hắn giày vò. Lee Minhyeong dần nhận ra bạn tình của mình chẳng để lộ ra chút gì mùi mẫn ngoài tiếng ư hử nén chặt trong cổ họng. Và dù cho hắn có liên tục đâm rút qua nơi mẫn cảm nhất hay làm cho người nằm dưới mình run rẩy lên đỉnh thì cảm giác đọng lại sau cùng đã không còn khiến hắn hưng phấn như trước kia. Hắn không biết lỗi do đâu. Nhìn hàng mi dài vẫn còn vương lại vài giọt nước, đôi mắt hời hợt nửa muốn nhắm lại nửa muốn mở ra, mệt mỏi giống y như chủ nhân của nó. Minhyeong có ý đưa tay gạt đi mấy hạt ngọc trai trong suốt định chảy ra từ nơi đuôi mắt. Thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên hắn muốn làm như thế. Có điều tay vừa chạm đến nơi gò má, Hyeonjoon đã quay đầu sang hướng khác né tránh. Mi dài khép lại ép cho nước mắt chảy như chẳng thể ngừng.
Yên lặng một hồi cuối cùng cũng lên tiếng.
" Dừng lại thôi. "
" Quá đủ với tao rồi. "
Là lời thông báo đến Lee Minhyeong cũng là lời chấm dứt mối quan hệ không đi đến đâu này.
Nếu Moon Hyeonjoon đã là kẻ bắt đầu thì hãy để chính anh kết thúc nó.Ngày diễn ra trận CKTG, người ta thấy một bộ mặt hoàn toàn khác của người đi rừng T1.
" Oner! Oner! Điên mất thôi! Anh ta thực sự là cơn ác mộng của đối thủ trong trận chiến cuối cùng này đó! Anh có định để họ chơi game nữa không? "
100% KP với KDA 6/0/14 trận cuối cùng và không chết một mạng nào suốt 3 ván thi đấu kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Không một lời khen ngợi nào đủ xứng để dành cho anh. Chiếc cup danh giá ngày đêm mong cầu cuối cùng cũng chạm đến trong ánh sáng rực tựa bầu trời Đại Hàn.
Nhưng người hâm mộ chẳng còn thấy một Oner hai mắt lấm lem thút thít nhận giải thưởng của trước kia nữa. Oner của bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Anh cười. Nụ cười cũng không thuần túy ngây thơ mà có vẻ mang mác nỗi buồn khó nói.Ngay sau hôm đó, người ta thấy các trang mạng của T1 xuất hiện dòng thông báo.
" Thank you Oner! "
![](https://img.wattpad.com/cover/346092383-288-k719605.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| GuOn | 999 bước còn lại
Fanfiction" Ở bên tao được không? Chỉ cần mày bước 1 bước, tao sẽ bước 999 bước còn lại "