Chương 1: Quen Thuộc

545 41 13
                                    

Kể bởi Park Jimin

Tôi mở mắt, ngồi dậy, thấy mình đang ở trong một khoảng không gian vô định. Xung quanh tối tăm, nhưng bất cứ chỗ nào tôi đi tới đều có một ánh sáng mờ ảo dõi theo.

Tôi nén lại tiếng thở mạnh mẽ do hồi hộp, cố gắng nhìn sang hai bên, nhìn lên trời, ngay cả nhìn xuống đất. Nhưng dưới chân tôi cũng chỉ là một màn đen huyền bí.

Khung cảnh này không hề xa lạ. Chính là thứ tôi gặp rất nhiều trong những giấc mơ.

Và theo những gì đã ghi sâu ở trí nhớ của tôi, chẳng mấy chốc, có một hình dáng cao lớn xuất hiện ở một phía, mà tôi không còn có thể xác định được là Đông, Tây, Nam hay Bắc. Chỉ biết hình dáng đó tiến về phía tôi. Từng bước. Từng bước. Chậm rãi nhưng mạnh mẽ. Hình dáng ấy thoát ra một sức lực mà tôi không thể đấu lại được.

Hắn ta mặc trang phục tương tự quân phục của quân kháng chiến Hàn Quốc trong giai đoạn bị Nhật Bản chiếm đóng. Thân hình cao lớn, tóc vuốt lộ trán. Một bộ dạng quen thuộc cứ xuất hiện trong những giấc mơ của tôi suốt gần nửa năm nay.

Duy chỉ có khuôn mặt là bị một ánh sáng kì lạ che khuất, khiến tôi chưa bao giờ được nhìn rõ.

Mọi thứ diễn ra tiếp theo tương tự những giấc mơ trước. Hắn và tôi sẽ cùng làm gì đó... Chuyện mà tất cả mọi người đều biết.

Đại loại như chuyện mười tám cộng.

Một sức mạnh nào đó khiến tôi không thể từ chối hắn. Chỉ biết tuân theo, nghe lời, thậm chí cầu xin.

Bàn tay to lớn ấm nóng vươn tới sờ lên khuôn mặt tôi, trong khi tôi đang khó khăn mút lấy dương vật cứng cáp trong miệng mình.

Không gian tối tăm mờ ảo luôn tĩnh lặng, bây giờ thì tràn đầy những âm thanh dâm dục. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng thở, tiếng ma sát của hai cơ thể người với nhau. Và tiếng rên rỉ phóng đãng đáng xấu hổ của tôi.

Mọi chuyện chỉ kết thúc khi có tiếng gõ cửa lộc cộc và tiếng gọi tên tôi vang lên. Đánh thức tâm trí tôi khỏi cơn mơ.

"Park Jimin!"

Tôi bật dậy. Hoảng hốt.

Lúc nào cũng vậy. Mắt vẫn còn mờ đục, mồ hôi nhễ nhại trên trán, quần áo cũng bị mồ hôi làm cho dính dớp vào cơ thể.

Và vùng phía dưới bụng dựng đứng một cách đau nhức, như thể việc tôi còn chưa kịp thỏa mãn trong giấc mơ đã ứng nghiệm ra ngoài đời.

"Park Jimin!"

Tiếng gọi và tiếng gõ cửa lộc cộc vẫn vang lên. Tôi khó khăn mở cổ họng khô khốc để đáp lời.

"Ừ! Tao xuống ngay!"

Cho đến lúc ấy tiếng gõ cửa mới dừng lại. Tôi cảm nhận được, Yoon DoHi đã rời xuống dưới tầng. Nhanh chóng, tôi bật dậy, lục tủ, cầm theo vài thứ quần áo khác để thay. Mở cửa bước ra ngoài, tôi thấy ánh sáng Mặt Trời màu đỏ cam gần như đã nuốt trọn tầng trệt.

Sự nóng bức được tôi giải quyết bằng một cơn tắm vào sáng sớm, lúc bốn giờ ba mươi phút. Tất nhiên tôi cũng giải quyết luôn thằng bé đang không ngừng đau nhức kêu gọi được thỏa mãn ở phía dưới.

KookMin: DUYÊN TIỀN KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ