Chương 5: Bắt Đầu Thực Hiện

158 23 2
                                    

Kể bởi Park Jimin

"Đừng cố tìm hiểu sâu hơn nữa, nếu như cậu không muốn tiếp tục dính vào rắc rối."
"Và phải tránh xa Jeon Jungkook ra!"

Bạn nghĩ tôi sẽ nghe lời hắn ta chứ?

Câu trả lời đương nhiên là không!

Việc tìm ra hung thủ cho cái chết của Yoon DoHi, dù có khiến tôi dính vào bao nhiêu rắc rối cũng rất đáng! Đáng hơn rất nhiều, rất nhiều, so việc yên ổn sống qua ngày bằng cách giả vờ ngu ngốc và lù đù.

Tuy nhiên thì việc tránh xa Jeon Jungkook tôi hoàn toàn có thể nghe theo người đàn ông kia. Chỉ có điều, tôi thắc mắc rằng tại sao hắn ta lại biết tới Jeon Jungkook, và phải chăng hắn biết cậu ta sẽ là mối nguy hại gì đó với tôi trong tương lai?

.

.

.

Từ ngày bị cuốn vào giấc mơ tăm tối đó, tôi lại trở về bình yên. Tôi biết người đàn ông bí ẩn ấy chưa tha cho tôi đâu. Chắc chắn một lúc nào đó hắn ta sẽ tiếp tục kéo tôi vào vùng vô định kia. Cho nên tôi phải hành động càng nhanh càng tốt.

Ba ngày sau. Tôi ngồi trên chuyến xe khách sáng sớm từ Seoul đến tỉnh JeGwang - nơi khởi đầu của chuỗi án mạng. Đây là một tỉnh nghèo và nhỏ, giáp ranh Seoul về phía Bắc. Quang cảnh tôi nhìn được qua cửa kính hầu hết là đồi núi hoặc rừng rậm. Xe khách đi đến chỗ này cũng đã là lúc 7 giờ hơn, sau gần hai tiếng tôi ngồi lắc lư vì cái kiểu quay xe vòng vòng theo đường đi của tài xế.

Tôi ngồi lặng yên, đầu ngoảnh sang bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật. Tôi chẳng có ý định bắt chuyện với ai, mà có lẽ cũng chẳng ai có ý định bắt chuyện với tôi.

Có lẽ thôi. Bất cứ chuyện gì xảy ra trên đời đều có sai số cả.

Người phụ nữ ngồi cạnh tôi từ lúc đầu bất chợt lên tiếng, phá vỡ sự trống rỗng trong suy nghĩ của tôi:

"Cậu thanh niên về quê sao?"

Tôi quay sang nhìn, bây giờ mới chú ý tới bà ấy. Đó là một người phụ nữ tầm 60 tuổi. Để mái tóc xoăn đặc trưng của phụ nữ trung niên Hàn Quốc. Trên khuôn mặt có kha khá nếp nhăn và vết chân chim ở đuôi mắt. Bà ấy mặc một bộ hanbok cách tân cho người lớn tuổi, màu xanh tím, hai tay ôm chiếc túi xách bằng da đã cũ kĩ ở trước ngực.

"... Cháu về thăm họ hàng." Tôi đáp lại bằng một lời nói dối.

"Chắc là họ hàng xa nhỉ?" Vẫn một tông giọng hơi khàn, người phụ nữ ấy mỉm cười hiền lành, tiếp tục bắt chuyện. "Vì bác thấy cháu có vẻ xa lạ với khung cảnh đường đi đến JeGwang."

Tôi gật đầu.

"Bác quê ở đây ạ?"

"Không. Nhưng bác đến JeGwang nhiều lần rồi nên cũng khá quen đường. Cũng vì công việc cả thôi."

Tôi gật gù, không có ý định sẽ tọc mạch chuyện công việc của người ta. Thay vào đó, tôi muốn dò hỏi một chút thông tin mà tôi cần, nhưng theo cách tự nhiên nhất có thể.

"Mẹ cháu mới mất, trước đó bà ấy có dặn cháu đến gặp một người bạn cũ của bà để báo tin. Nhưng vì lâu năm không liên lạc nên bà ấy cũng không biết rõ địa chỉ, chỉ biết chú ấy sống ở tỉnh JeGwang này." Thấy người phụ nữ bên cạnh gật đầu lắng nghe, tôi tiếp tục nói. "Cháu chỉ biết tên chú ấy là Choi DongHoon, nghe nói chú ấy có một xưởng gỗ nhỏ ở huyện JeUk."

KookMin: DUYÊN TIỀN KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ