Vòng đối đầu đã được đăng tải, với bản "Cậu ấm, cô chén" đã giúp Rhyder tiến vào vòng trong. Tuy nhiên, dù bài đang rất hot nhưng lại có vô số bình luận trái chiều về việc Quang Anh đang hát chứ không hề rap, Thái VG đã có những bình luận gắt gao về việc này. Dù anh Bâus đã giải thích nhưng những lời nhận xét không hay vẫn được đăng tải hàng ngày. Điều này khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi và luôn tự nhủ rằng sẽ cố gắng hơn ở vòng tiếp theo.
Dạo gần đây anh cứ hay đóng cọc ở phòng thu, rất ít khi về phòng khiến cậu nhóc tóc đỏ rất buồn lòng. Duy hiểu được anh đang rất không vui vì những lời nói trên mạng xã hội, nhưng biết làm sao được, ngoài những câu nói an ủi thì Đức Duy chẳng biết phải làm gì cả, cứ nấu cho anh những món thật ngon để cổ vũ tinh thần cho Quang Anh vì ngoài huấn luyện viên Andree, các thành viên khác trong team thì chỉ có mỗi Duy biết anh nhỏ của mình đã cố gắng đến nhường nào.
Hiện đã 9 giờ tối, anh đã ở phòng làm việc từ sáng, khi xong việc thì nhận ra trời đã tối, trời hôm nay hơi mưa nhẹ, anh không biết bé nhỏ ở nhà đang làm gì, không nghĩ nhiều lấy xe mua trà sữa và ít đồ ăn vặt về cho em. Đi trên đường về nhà, anh cũng thấy bản thân dạo này đang không quan tâm nhiều đến Duy. Nói đến Duy, em là một người vô cùng tích cực, hay pha trò làm mọi người cười, các fan hay gọi em là chiến thần ngoại giao vì em hay chơi từ team này sang team khác =)). Đi với em lúc nào Quang Anh cũng cảm thấy vui vẻ, đầy năng lượng, nụ cười của em rất đẹp, rất tươi khiến ai nhìn vào cũng phải nhìn và cười theo.
Vô tình anh đang tìm phòng ở thì Duy đã ngỏ ý muốn anh về ở cùng vì hiện em chỉ ở một mình và đang tìm người ở ghép. Chẳng suy nghĩ nhiều, anh đồng ý, và anh vô tình biết thêm một tính cách của em đó là rất dễ nổi nóng, hay cọc nếu làm không đúng ý em. Nhiều khi nhìn Duy trông cứ như con mèo xù lông, khiến anh có tình cảm với Duy từ khi nào chẳng hay.
Về đến nhà, mở cửa ra thì cả phòng tối om, anh lên tiếng gọi:
- Bé ơi, anh có mua trà sữa bé thích này.
Duy rất thích trà sữa oolong, lần nào cũng phải uống 2 li mới vừa được cái nư, nhiều khi em dỗi, chỉ cần mua cho 2 li trà sữa liền hết giận. Đúng thật là con mèo nhỏ của Quang Anh, rất đáng yêu.
Gọi em nhưng chẳng ai trả lời, anh nghĩ chắc có lẽ em ngủ rồi. Anh liền mở cửa phòng ngủ, có một cục bông ở trên giường, anh tiến lại gần thì thấy em nhỏ của mình đang ôm áo của Quang Anh ngủ rất ngon khiến anh hơi chạnh lòng. Anh vô tâm với em quá Duy nhỉ? . Nhìn em nằm ngủ, tiếng thở đều đều, anh không nỡ gọi em dậy, nên đành để đồ ăn trong tủ lạnh, bản thân lấy đồ tắm rửa cho sạch sẽ.
Nghe tiếng nước trong nhà tắm, em nhỏ giật mình tỉnh giấc, thầm nghĩ chắc anh nhỏ của mình đã về, cùng lúc đó anh tắm ra đang lấy khăn lau tóc, thấy em nhỏ đã tỉnh:
- Duy dậy rồi đấy ạ, mệt hay sao mà ngủ sớm thế em?
Em vừa ngủ dậy còn tỉnh tỉnh mơ mơ chẳng định hình được, chỉ nhớ bản thân vì mãi chờ anh về mà ngủ quên mất. Nghe anh hỏi bỗng tủi thân:
- Em nhỏ chờ anh về, dạo này anh cứ hay về muộn ấy, chẳng về nhà nhiều, em đi tập về mệt cũng chẳng thấy anh đâu, nhắn tin anh cũng chẳng trả lời em nhỏ gì cả. Em nhỏ buồn lắm luôn
Duy vừa nói vừa thút thít, dạo này e rất buồn vì Quang Anh chẳng mấy quan tâm em, đi làm sớm nhưng về lại muộn. Em biết anh áp lực vì những câu nói ấy, không vì sự tủi thân này mà làm anh phải phiền lòng. Nhưng thật sự Đức Duy buồn lắm òi. Nghe em nhỏ nói thế anh liền ôm, vỗ vỗ vào lưng của em:
- Anh thương Duy nhé, anh xin lỗi Duy nhiều, làm em khóc rồi anh thương nhé.
Anh dỗ mãi em nhỏ mới chịu ngưng khóc, em biết anh nhỏ cũng buồn chứ, nhưng về nhà không có anh cứ thấy thiếu thiếu như nào, rồi suy nghĩ lung tung, lại thành ra tủi thân như này. Sau lần này chắc có lẽ Anh sẽ không dám để Duy một mình nữa rồi.
- Duy đói không, anh có mua đồ Duy thích này, mình ra ngoài ăn nhé?
Đầu đỏ gật gật, cả hai cùng đi ra. Quả nhiên thấy trà sữa là mắt em nhỏ sáng rỡ lên, hút mấy hơi liền hết li, mấy món ăn vặt cũng bị em xử sạch chẳng còn miếng nào. Quang Anh thấy thế thì cười, cứ chọc em ăn nhiều sẽ thành heo Captain mất, nhưng em chẳng quan tâm mấy, cứ ăn hết đống đó, phủi đít bỏ vào phòng nằm để anh nhỏ dọn dẹp hết.
Dọn dẹp xong anh liền vào phòng với em nhỏ, Duy có thói quen ngủ rất hay cuộn hết mình trong chăn, nhìn cứ như cục bông di động vậy, anh tắt đèn, chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh cao một chút vì ngoài kia mưa khá to, sợ nửa đêm em nhỏ bị lạnh.
Bây giờ đã hơn 10 giờ đêm, lâu lắm rồi cả hai mới ôm nhau ngủ thế này, cũng 2-3 ngày gì đó Quang Anh ngủ trên phòng thu, chỉ có Duy nằm ở nhà một mình, nay có anh ở nhà ôm ngủ, em nhỏ rất nhanh đã ngủ say giấc. Anh nhìn em đã ngủ, hôn nhẹ lên trán em, chỉnh lại chăn cho em, nói nhỏ:
- Bữa giờ Duy ít gặp anh chắc Duy buồn lắm, anh xin lỗi nhé, vì tâm trạng không vui mà làm cả em không vui theo rồi. Từ ngày mai anh sẽ bù đắp cho Duy nhé, chúc Duy của anh ngủ ngon. Yêu em nhiều!
Nói xong, anh ôm em nhỏ và chìm vào giấc ngủ của bản thân và tự hứa rằng, sẽ không để Duy một mình nữa.
_______________________________
•Đã xong chap đầu tiền của truyện ròi ạ, mọi người đọc xem nếu có gì mọi người hãy cứ góp ý để em sửa đổi nhé, nhất là về cách xưng hô í, em hong biết mình đã dùng cách xưng hô cho 2 anh nhỏ đúng chưa, có gì mọi người bình luận nhé. Em cảm ơn nhìuuu/10.07.23/