"Alo, có chuyện gì thế anh?
Nay mai anh có việc bận không đến phòng thu được, nên thôi nghỉ nhé, tranh thủ nghỉ ngơi. Mày cố gắng nhiều rồi.
Oke anh em cảm ơn nhớ!"
Bây giờ là 6 giờ sáng, anh nhận được cuộc điện thoại từ anh Bâus mà cười, thế là có thời gian bên em nhỏ rồi. Ơ nhưng mà, nếu không nghỉ thì anh vẫn sẽ cố gắng dành thời gian cho em nhỏ vì tối hôm qua anh đã hứa với em và tự hứa với bản thân rằng sẽ không để Duy một mình nữa.
Trời còn sớm, chiều em mới có lịch tập, thôi để em ngủ vậy. Nằm ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp này, thật sự chẳng có lời nào để chê em nhỏ của Quang Anh cả. Là con trai nhưng nước da của em khá trắng, cùng với mái tóc đỏ chói làm em khá nổi bật giữa mọi người. Hôn nhẹ lên trán em một cái, bản thân lên xe đi mua đồ ăn sáng cho em.
Ở với nhau cũng được hơn 2 tháng, anh thừa biết em nhỏ thích ăn món gì. Anh về đến nhà, liền vào gọi em bé dậy.
- Duy ơi, dậy nào, dậy ăn sáng này.
- Ưm..cho em nhỏ ngủ một tí nữa thôi ạ
- Không được, phải dậy để ăn sáng chứ. Không lại đau dạ dày giống mấy hôm nữa thì khổ lắm đấy.
Đức Duy có bệnh đau dạ dày, trước khi gặp anh thì em chẳng mảy may đến bệnh của mình lắm nên cứ đau suốt thôi. Nhưng từ khi quen anh, ngày nào em cũng ăn đầy đủ ba bữa có khi hơn, Quang Anh khá mát tay, giúp bệnh của em ít khi tái phát. Duy thật sự rất trân quý sự quan tâm của anh đối với mình, cảm thấy bản thân đã yêu đúng người.
Duy nghe thế cũng lọ mọ dậy vào nhà tắm, gương mặt chưa tỉnh ngủ của em khiến anh phải bật cười với sự đáng yêu này. Em nhỏ vệ sinh xong xuôi cũng ra bàn ngồi ăn sáng với Quang Anh. Hôm nay được ăn phở-món em khá thích, nhưng tự nhiên em lại chẳng có hứng thú mấy, ăn được vài đũa lại cứ nhơi nhơi ra, anh thấy lạ liền hỏi:
- Duy sao đấy, mọi hôm em thích ăn lắm mà?
- Em hong biết ạ, em hong muốn ăn, hay anh đút cho em được hongg?
Ra là không muốn tự ăn, lại quay sang làm nũng đòi đút thế này. Thật hết nói nổi em, chỉ giỏi bày trò.
- Rồi thế anh đút bé ăn nhé, há miệng nào!
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa
Chỉ một lúc sau đã bát phở đã hết, em nhỏ ra sofa bấm điện thoại và tất nhiên anh là người dọn dẹp. Duy từ khi quen Anh thì rảnh hẳn ra, ngoài việc đi học trên trường, đến phòng thu âm luyện tập thì về nhà chẳng cần làm gì vì đã có anh người yêu làm hết. Thật sự là rảnh đến chán rồi, nhưng anh chẳng bao giờ cho Duy đụng vào việc gì, cứ bảo là Duy mệt rồi để anh làm cho các kiểu. Đúng là chiều Duy hết nước thật Quang Anh ạ!
- Hôm nay anh hong lên phòng thu ạ? Mọi hôm anh đi sớm lắm mà? Duy thắc mắc
- Anh dẫn Duy đi chơi đến chiều rồi đưa Duy đi làm nhé, nay được nghỉ
- Vâng ạ, em muốn đi siêu thị mua đồ, với cả đi ăn gà rán nữa
- Rồi chiều em nhỏ hết nhé!
Thế là cả hai tung tăng đi siêu thị, đường hôm khá vắng vẻ, thời tiết Sài Gòn đúng thất thường, hôm trước vừa nóng rồi mưa, rồi lại se lạnh thế này. Quanh Anh nghĩ chắc phải chăm em nhỏ kĩ chút chứ không em lại ốm mất, anh là thế, luôn đặt Duy lên hàng ưu tiên của mình.
Luôn là như thế và sẽ mãi như vậy!
___________________________
Các bạn ngủ ngon nhé!
Ngày mai mình đăng chap tiếp theo, mong mọi người ủng hộ nhé/10.07.23/