trước kia , tôi đã từng rất ghét anh ấy

302 38 4
                                    

Hồi còn bé, tôi bị mắc bệnh bạch cầu. Tuổi thơ tôi gắn liền với giường bệnh, vẫn luôn khao khát được sống , được chạy nhảy. Như một phép màu, tôi đã khỏi bệnh, không ai biết lí do cả .

Lúc đi học rồi, tôi đã không còn muốn chạy nhảy nữa, ngày ngày nằm ngủ gục trên bàn .Tôi đây căn bản chính là không có tuổi thơ.

Nói thật với các bạn, tôi trước kia chưa từng làm gì tội lỗi với trời, vậy mà vẫn luôn có một đứa trẻ ghét tôi. Tôi cũng ghét cậu ta. Nhiều lúc đang ngủ rất ngon, cậu ta chạy đi mách lẻo với giáo viên. Nhiều lần đang ăn một mình, cậu ta cùng bạn bè chạy đến trêu tôi, thật sự cay cú không chịu được .

Sau này lên cao trung. Có vẻ như kiếp trước tôi đã hủy diệt cả thế giới , mà kiếp này phải chịu số phận bị cậu ta bám đuôi .

Cậu ta hồi đấy học rất giỏi , chỉ là không bằng tôi .Có lần tôi hơn cậu ta năm điểm , cụ thể là tôi một trăm , cậu ta chín mươi lăm. Mặt cậu ta đen như đít nồi, trông rất khó ở. Giữa buổi học tôi nhận được một lá thư, trong đó viết:

" Đừng vênh váo, cậu chỉ là ăn may thôi. "

Tôi viết lời đáp trả, rồi gửi cho cậu ta .

" Chỉ kẻ ngốc mới phủ nhận sự thành công của người khác, đồ thiểu năng. "

Tôi vò nát cục giấy rồi ném về phía cậu ta. Đọc được nó, mặt cậu ta trông còn mếu máo hơn lưu đầu, trông chỉ muốn dùng cùi chỏ thụi cho một phát.

Ừm...Hình như là sau vụ đấy , cậu ta còn viết cả một bài văn để nói tôi trên trang báo trường.

Mỗi lần nhớ lại , là mỗi lần cười ra nước mắt . Vì bài báo trường đấy , chúng tôi xảy ra rất nhiều tin đồn .

Sau khi tôi thi vào Bắc Điện * , cậu ta vào Đại học Nghệ thuật Nam Kinh , chúng tôi mất liên lạc ,
( * Bắc Điện : Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh (北京电影学院) , Trung Quốc )

Lúc đó , tôi có cảm giác trống vắng , lúc ấy mới thấu hiểu , cảm giác lạnh thấu tim trong phim là như nào .

Dường như tôi thích anh ấy rồi, nhưng tôi bỏ lỡ anh ấy rồi.

Lúc đó thôi. Bây giờ anh ấy là bạn trai tôi.

Lúc tôi nhận chiếc cúp đầu tiên, anh ấy đã là ngôi sao lớn. Lần đầu tiên tôi đạt giải nam chính xuất sắc nhất, anh ấy đích thân trao cúp cho tôi. Bây giờ cũng vậy, và sẽ luôn luôn là vậy.

Nhẫn của chúng tôi cũng vậy, là anh ấy đeo cho tôi.

Tôi ở nhà anh ấy, ăn nói rất hỗn hào. Nhưng không biết vì sao, anh ấy lại bảo, anh ngày càng yêu tôi hơn.

Tôi cũng vậy, rất yêu anh ấy.

...

Câu hỏi ngoài lề

-Gia đình bạn nghĩ thế nào về đối phương ?

Xiao : Cha tôi chê anh ấy xấu .

Zhongli : Em ấy là người tốt nhất thế giới . Gia đình tôi đều thích em ấy .

【ZhongXiao】Hình như tôi biết yêu rồi .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ