Hai năm sau...
- Mẹ ui, mẹ âu ùi?( mẹ đâu rùi?)- Miyu
Năm nay cô đã 3 tuổi rồi, biết đi đứng , biết nói ro ro luôn rùi. Dù trong thân thể này rất chi hạn chế về mọi thứ nhưng làm sao mà cản chị nhà ta được. Trong suốt hai năm qua cô chỉ gặp được Izuna, mẹ và ba- một người có vẻ ngoài khá chết chóc ( hông biết dùng từ sao luôn, xin lỗi vì sự dốt văn của con au này) Hiện tại cô đang đi tìm mẹ vì cô muốn hỏi mẹ cách viết chữ. Đang đi thì cô đụng phải một người nào đó...
-Ui da! Đau oá.-Miyu
-An..anh xin lỗi , nhóc có sao không?-Madara
-Dạ em...(mặt đụt dần)-Miyu
Lí do tại sao mặt cô như thế là vì người cô vừa đâm vào là MADARA, MADARA, LÀ MADARA ĐÓ!!!(Lí do cô nhận ra là vì cái đầu nhím) Dù theo tưởng tượng của cô thì cùng lắm là nó đáng sợ kiểu bình thường thôi ( theo kiểu cô có thể chịu được cái vẻ đấy), nhưng cô đã nhầm, NHẦM TO LUÔN rồi! Khuôn mặt của Madara lúc bình thường đã cực kì đáng sợ rồi còn thêm việc đứng chắn ánh sáng hắt vào nữa nên nhìn ổng đáng sợ hơn bao giờ hết. Trong truyện thì ổng giết người không ghê tay nên hiện tại cô nghĩ mình có thể bị ổng giết chết ngay tại chỗ luôn không. Còn nãy giờ Madara đã quan sát hết toàn bộ sự thay đổi biểu cảm nhanh như chong chóng của "người em gái chưa từng gặp lần nào" này, từ đơ người đến hoảng hốt tột độ rồi tái xanh cả mặt ( còn lẩm bẩm gì đó nữa) khiến cậu có chút bối rối .
-Này , nhóc có sao không thế?-Madara hỏi han.
- Ủa con qua đây tìm ta sao , Madara?-Mẹ
-Con chào mẹ, ai vậy mẹ-Madara
Như nhìn thấy vị cứu tinh, cô liền vội vàng chạy núp sau lưng mẹ khiến bà hơi khó hiểu, đến lúc bà nhìn Madara mới hiểu ra được vấn đề.
- À , Madara , đây là em con đó.Miyu lại chào anh đi-Mẹ
-Hả, hả HẢ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Madara và Miyu đồng thanh.
-------------------------------------------------------------------------------
Nhớ vote nhá, ko được xem chùa.