Chương 16: Hạnh Phúc Nhen Nhóm

386 24 1
                                    


Câu nói này vừa như một lời tuyên bố lại giống một lời đồng ý của Boun đối với cậu.
Prem lẳng lặng nhìn hắn , không nói gì. Xoay người rời khỏi vòng vây của hắn, cất đồ vào balo kéo khóa lại.
Boun trông thấy gương mặt tuấn mỹ kia không chút biểu hiện mà cau mày. Còn tưởng , cậu sẽ tức giận hoặc là nói mấy lời chửi mắng xiên xéo hắn. Nhưng đây hoàn toàn khác với dự tính của hắn. Cậu lại không có một chút phản ứng với hắn.
Prem vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm. Điều này càng làm Boun khó hiểu.
" Anh mặc áo vào đi. Tôi ra ngoài trước "
Nói rồi , cậu mở cửa bước xuống xe. Prem không nói gì không phải vì cậu không khó chịu hay tức giận . Nhưng cậu có quyền ngăn cản hắn sao.
Cậu với hắn sẽ cùng nhau kết hôn , chuyện tiếp xúc này không sớm thì muộn cũng phải có. Bây giờ cậu tức giận , hắn cũng có thể đem tư cách vị hôn phu ra nói .
Cậu vẫn là nên không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt . Chuyện mà cậu cần quan tâm là chuyện chính sự kia kìa.
Vả lại...
Prem cũng không muốn để ý đến nụ hôn lúc nãy là đùa bỡn hay thật sự . Cho dù trong lời nói vừa rồi của hắn có ý tứ gì cậu cũng không muốn biết . Cậu không muốn hiểu ,càng không muốn quan tâm.
Đúng lúc cậu xuống xe thì Doãn Kỳ và Yacht đang đi tới .
" Sao hai người ở trong đó lâu vậy ? Lão đại vết thương không sao chứ ? " - Doãn Kỳ hỏi.
Yacht nhìn thấy cánh môi sưng tấy của cậu liền đoán ra ngay chuyện gì vừa xảy ra. Anh ánh mắt đầy ý cười nhìn cậu.
Thấy ánh mắt của người đối diện nhìn mình , Prem vội tránh né , nhìn sang Doãn Kỳ -
" Vết thương của Boun khá sâu , tôi chỉ là tạm thời cầm máu . Vẫn phải đưa anh ta đi bệnh viện để khâu vết thương lại "
Doãn Kỳ nghiêm túc gật đầu - " Được rồi mình sẽ ngay lập tức đưa lão đại đi "
Đúng lúc đó , Boun đã mặc áo xong mở cửa ra khỏi xe . Doãn Kỳ liền tiến lên -
" Lão đại , mình đưa cậu đến bệnh viện khâu vết thương lại "
Hắn không nói gì , chỉ liếc qua nhìn bóng lưng cậu. Tuy Prem quay lưng lại nhưng cậu vẫn cảm thấy có luồn điện chạy dọc sóng lưng . Cậu biết hắn đang nhìn mình.
" Prem, cậu cùng đi chứ ? Dù sao cậu cũng phải đưa lão đại về nhà trình diện chủ tịch Win " - Doãn Kỳ thấy vậy bèn lên tiếng gọi .
Bấy giờ , Prem mới xoay lưng lại , nhàn nhạt nhìn người đang hỏi , trả lời chỉ đúng một từ -
" Đi "
Cậu không nhìn hắn nhưng Boun thì cứ chăm chú nhìn về phía cậu. Mọi việc đều rơi vào tầm mắt của Yacht. Cả tuần nay , hai người có những cử chỉ rất mờ ám nha...
Chẳng lẽ lão đại đã thực sự đồng ý hôn ước này. Điều đáng nghi hơn là lão đại thích Prem ?

.......................

Cả ba người lái xe đi đến một bệnh viện tư nhân gần đó để khâu vết thương lại . Yacht không đi chung vì còn bận việc.
Lúc vào khâu vết thương , vị nữ bác sĩ trẻ và y tá kia cứ nhìn chăm chăm Boun. Không khó nhận ra vẻ mê mệt trong mắt họ. Một người cao lớn , anh tuấn , khí chất cao ngạo , uy nghiêm như hắn đương nhiên sẽ khiến toàn bộ phụ nữ thậm chí nam nhân đều mê mệt dù hắn chưa đủ tuổi trưởng thành đi nữa.
Vả lại ai mà không biết đến Boun thiếu gia danh tiếng lẫy lừng ở đất BangKok. Một Boun làm mưa làm gió , đứng đầu cả một tổ chức xã hội đen . Ít ra hình của hắn cũng tràn ngập trên internet vì vẻ đẹp trai không tưởng của mình.
Doãn Kỳ đương nhiên cũng không bị bỏ qua. Trái với vẻ đẹp của Boun, gương mặt trắng trẻo búng ra sữa lại tuấn mĩ của cậu cũng làm cho mấy cô gái trong bệnh viện không thể rời mắt .
Lại thêm một tiểu tiên tử thanh thuần cao quý như Prem. Bệnh viện tư nhân ngày hôm ấy bị náo loạn rùm beng một phen..tam đại mỹ nam nhân cùng một lúc xuất hiện ở cùng một chỗ..
Thật biết cách giết người a...
Xong xuôi , Doãn Kỳ đưa hai người về . Vừa vào đến Guntachai gia biệt thự đã thấy Win ngồi ở phòng khách chờ sẵn.
" Hai đứa đi đâu giờ này mới về ? " - Lão nghiêm giọng hỏi.
Prem cúi chào rồi lễ phép trả lời -
" Thưa tụi con ra ngoài hẹn hò ạ. Xin lỗi chủ tịch vì con đã tự ý đưa Boun đi mà không xin phép trước "
" Nếu đã vậy , tại sao còn chạy trốn khỏi vệ sĩ ? " - Lão tiếp tục hỏi.
Cậu định lên tiếng nhưng người bên cạnh đã cướp lời -
" Là con đột ngột kéo em ấy chạy, không phải em ấy muốn "
Sau đó , hai người viện vài cớ qua loa với Win . Tuy rằng lão muốn tra hỏi thêm nhưng vì nể mặt Prem nên lão không hỏi.
Vết thương của hắn hoàn toàn không bị phát hiện vì hắn mặc áo sơ mi đen tay dài nên đã che được nửa bắp tay trên . Ngay cả vết máu trên áo cũng không bị nhìn thấy .
" Vậy cháu xin phép về trước. Chủ tịch cũng nên nghĩ ngơi sớm đi ạ " - Cậu nhẹ nhàng cúi chào.
" Được rồi , vậy cháu về nhà nghỉ ngơi sớm đi . Cũng tối rồi " - Lão ôn tồn nói.
Khi cậu xoay người rời khỏi phòng khách thì người bên cạnh bước theo ra ngoài nắm lấy cánh tay cậu kéo lại -
" Tôi đưa em về "
Prem lắc đầu , gạt nhẹ tay hắn ra -
" Không cần . Anh đã về nhà rồi thì ở nhà nghỉ ngơi đi , tôi cũng đã gọi tài xế đến rước rồi "
Hắn tính mở miệng nhưng cậu đã tiếp lời -
" Chủ tịch không phải là không biết anh đã đi đâu. Ông ấy cẩn trọng như vậy tất nhiên là sai người đi theo dõi chúng ta . Nhưng vì có tôi đi cùng nên chủ tịch mới không muốn tra hỏi thêm. Vì vậy tốt nhất sắp tới anh nên ở nhà làm con ngoan đi "
Hắn nhìn cậu không nói gì . Lúc sau mới thấp giọng nói -
" Được rồi em về đi . Ngủ sớm một chút , chuyện xảy ra hôm nay chắc đã dọa đến em không ít "
Câu nói này đầy ý tứ nha. Hắn là đang muốn nói chuyện trong sòng bạc hay là nụ hôn kia ???
Prem nhất thời không nghĩ ra , chỉ tùy tiện gật đầu một cái rồi rời khỏi. Để lại hắn đứng đó , khóe miệng giơ cao không ít.

Dạy Dỗ Boun Tổng [BounPrem] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ