Chương 24: Gặp Lại

474 26 4
                                    


Ngay lập tức , người quản lý nhà hàng bước ra khẩn trương cúi đầu chào người đàn ông đó -
" Không biết Boun tiên sinh ghé thăm , nhà hàng chúng tôi không kịp nghênh tiếp từ xa. Xin tiên sinh bỏ qua cho "
Người đàn ông đứng ở giữa đám người mặt đồ đen thân hình cao lớn anh dũng tuấn mạo . Gương mặt lại hoàn hảo đến mức không tưởng , cả người toát lên vẻ vương giả , ngạo mạn.
" Chỉ là nhất thời hứng thú ghé thăm "
Hắn cất giọng ý cười nhưng lại rất lạnh lùng.
" Vậy thì mời ngài... "
Người quản lý lễ phép đưa tay trực tiếp mời Boun đi vào trong .
Nhưng hắn lại giơ tay lên ý nói không cần . Ánh mắt đen thẳm ngước lên dò tìm một lượt trong nhà hàng. Rồi bất chợt , đôi mắt hắn khựng lại ở một bàn gần phía cửa sổ . Ánh mắt dần trở nên chấn động.
Boun cất giọng ra lệnh với người quản lí -
" Đuổi hết khách đi. Tối hôm nay , tôi muốn bao cả nhà hàng ! "
" Nhưng thưa tiên sinh... "
Anh ta sợ sệt trả lời.
" Sao ? Muốn tự các người mời khách đi hay tự tôi đuổi ? "
Hắn thấp giọng lạnh như băng hàn.
" Xin ngài bớt giận . Tôi đuổi , tôi đuổi... Xin tiên sinh chờ trong giây lát "
Người quản lý khẩn trương đáp. Sợ rằng nếu như làm trái ý người đàn ông này thì cả khối nhà hàng Đế Đô ngay lập tức sẽ biến thành đống tro tàn giữa lòng thành phố.
Ở đất BangKok này , ai còn không biết đến danh tiếng của Boun . Một ông trùm Mafia lãnh khốc , hung tàn , đứng đầu Tam hội. Chỉ cần một cái phẩy tay của hắn thì cái nhà hàng bé nhỏ này sẽ đổ nát hơn cả đống hoang tàn.
Anh ta ngay lập tức gọi mấy người phục vụ , mời khách rời đi. Thà rằng để nhà hàng mang tiếng trong một đêm còn hơn là để nó bị phá huỷ hoàn toàn.
Người đàn ông cao cao tại thượng kia nếu như đã muốn hủy thì chắc chắn phải diệt tận gốc.
Muốn phá thì chắc chắn phải nát đến tan hoang.
Nếu muốn giết thì chắc chắn phải yên phận 3 tấc đất.
...
" Xin lỗi quý khách , chúng tôi hôm nay đóng cửa sớm. Mong quý khách thông cảm "
Người quản lí đứng trước bàn ba người có chút dè dặt nói.
" Đóng cửa ? Giờ này mới có 7 giờ , chúng tôi vẫn còn đang ăn "
Aki Kimura lên tiếng một cách khó chịu.
Prem ngồi đối diện đưa mắt nhìn xung quanh , thấy mấy người phục vụ tuần tự mời khách đi ra ngoài hết. Trong lòng cảm thấy khó hiểu .
Trong lúc người quản lí đang khó xử không biết phải nói sao thì đột nhiên có tiếng nói uy nghiêm vang lên từ phía sau .
" Những người đó không cần mời đi, để họ lại "
Ba người theo tiếng nói hướng mắt về phía kia. Từ phía sau người phục vụ , xuất hiện một người đàn ông mặc âu phục đắt tiền , dáng người cao lớn dũng mãnh. Gương mặt sắc sảo , mị hoặc . Khí thái vương giả xen lẫn sự ngạo mạn khinh người. Cả người toát lên khí chất áp đảo hoàn toàn những người có mặt ở đó. Sau lưng hắn còn có cả toán người mặc đồ đen mặt mũi dữ tợn. Nhìn qua đã biết vị thế không hề tầm thường, càng không dễ động vào.
Ánh mắt của cậu chợt biến động khi nhìn thấy người đàn ông đó. Giống như màn biển sâu hun hun đột nhiên có một con sóng ập đến , làm chấn động mặt biển.
Boun nhìn cậu một cách chăm chú, tuy rằng gương mặt vẫn chung thủy biểu cảm lạnh lùng nhưng ánh mắt chứa đầy lửa tình âm ĩ đang chực chờ bùng phát. Bao năm hắn tương tư một mình ôm lấy , sự nhung nhớ dày vò hắn thễ xác lẫn tâm hồn .
Cuối cùng cậu cũng đã trở về...
Khi hai ánh mắt chạm vào nhau , thời gian dường như ngưng đọng. Đã bao lâu rồi ?
Là 10 năm.
Là cả 1 thập kỉ.
Mà cứ ngỡ như chỉ mới ngày hôm qua. Những kí ức trong suốt một tháng đó lại thay phiên nhau ùa về. Boun thực sự rất khác hay chí ít ký ức còn sót lại trong cậu đã nói điều này. Vẫn là sự ngạo mạn đó , vẫn khí chất uy nghiêm lạnh lùng đó nhưng nay còn lãnh khốc hơn, uy quyền hơn. Hắn đã cao lớn hơn rất nhiều , thân hình vẫn anh dũng tráng kiện như vậy.
Làn da trở nên sạm đi thành màu đồng , không khó để nhận ra hắn đã lăn lộn rất nhiều ngoài thế giới kia . Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp trai của hắn mà còn làm tăng thêm vẻ quyến rũ chết người. Gương mặt anh tuấn khắc từng nét hoàn hảo nay còn ma mị hơn xưa. Đôi môi mỏng vẫn ranh mãnh tạo thành một đường hoàn hảo trên mặt.
Prem ngay lập tức hồi phục ý thức , ánh mắt như con sóng đã đánh dạt vào bờ , chỉ còn để lại một mặt biển yên tĩnh , phẳng lặng không chút gợn sóng.
" Boun tiên sinh... "
Người quản lí nghe theo tiếng nói , sợ sệt quay người lại.
Boun chỉ phất tay , lạnh lùng ra lệnh -
" Lui đi "
" Vâng "
Người quản lí liền mau chóng biến khuất mắt cả 4 người . Sợ rằng đứng thêm chút nữa sẽ bị khí thế của người đàn ông kia dọa chết.
" Cậu là... "
John nhíu mày nhìn hắn. Người đàn ông trẻ tuổi đứng trước mặt ông có vẻ rất quen nhưng ông không tài nào nhớ ra nổi.
Boun bước tới gần , 1 tên mặc áo đen cũng tiến đến kéo ghế mời . Hắn rất điềm nhiên ngồi vào bàn ba người , ngay trước mặt cậu.
" Lâu rồi không gặp , John chủ tịch. Mới đó mà chủ tịch đã quên cháu rồi "
Hắn ngồi vắt chéo chân trên ghế.
John nheo mắt nhìn kỹ rồi đột nhiên có chút ngạc nhiên -
" Thì ra là Boun thiếu gia . 10 năm không gặp , thật là trùng hợp. Cậu vẫn không biết phép tắc là gì cả "
Prem nghe qua có điểm mơ hồ. Cha cậu gặp hắn lúc nào ?
" Chủ tịch nói như vậy thật oan cho người khác quá. Cháu chỉ là 10 năm không gặp muốn đến chào hỏi cho phải phép , lại gặp mọi người ở đây nên tiện thể muốn mời mọi người một bữa "
Hắn dùng giọng biểu đạt nói.
Vừa nói , Boun di chuyển mắt sang nhìn cậu , một cách trực tiếp nhất . Ánh mắt có chút lạnh lùng , có chút hận , có chút giận dữ nhưng lại xen lẫn sự nhớ nhung , thâm tình sâu đậm triền miên trong đó.
Prem trái tim bấy lâu như chai sạn nay lại trở nên chạy loạn trong lồng ngực cậu chỉ vì ánh mắt của hắn. Cậu cố dùng lý trí của mình , giữ nét mặt thản nhiên nhất lạnh lùng nhất tiếp nhận ánh mắt kia.
" Boun thiếu , chúng ta là đang cần bàn chuyện quan trọng về hôn sự , không tiện cho người thứ 4 ngồi vào "
John giọng nghiêm nghị vang lên.
" Hôn sự ? Tức là Chawalitrujiwong gia lại sắp có việc hỷ rồi. Nếu đã là như vậy thì Boun này nên mời mọi người bữa tối nay để chúc mừng mới phải "
Hắn bông đùa buông ra lời nói. Nhưng trong lòng lại đang cực kỳ khó chịu.
" Boun thiếu , cậu vẫn là không biết chừng mực là gì ? "
Prem không vui lên tiếng.
" Sao có thể ? Người đâu mang thêm nhiều món đặc biệt của nhà hàng lên đây . Tối nay tôi bao hết toàn bộ ".
Boun cao giọng ra lệnh với người phục vụ .
" Cậu ! "
" Xin chủ tịch đừng khẩn trương từ chối , cháu chỉ là muốn chúc mừng việc vui này "
Hắn đùa cợt nói , đoạn nhìn sang cậu.
Prem ngồi bên cạnh thấy cha mình tức giận nhưng cũng không biểu cảm gì. Chỉ khẽ cười lạt một cái .
" Nếu như Boun thiếu gia đã có lòng , chúng tôi sao có thể từ chối "
Vừa nói , cậu cầm quyển menu lên tùy ý lật trang này sang trang khác . Dừng một chút , lại ngước mắt lên hỏi Aki bằng tiếng Nhật -

Dạy Dỗ Boun Tổng [BounPrem] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ