two

432 45 2
                                    

Yoongi đi vào làm mẫu để em thực hành . Gã đi vào cầm thanh tạ một cách chắc chắn và hạ mình xuống khiến cho thanh tạ cũng hạ theo . Nhìn gã làm một cách rất dễ dàng , sau đó thì đứng người lên lại và đặt thanh tạ vào chỗ ban đầu .

-Đó , em thấy không khá là dễ dàng .

Hoseok gật gù và em biết đã tới lượt mình . Hoseok đi vào chỗ em cầm thanh tạ .

-Vãii , nặng vê lờ .

Yoongi nhìn thấy sắc mặt em thì hiểu chứ , liền cười thầm trong bụng .

-Anh sẽ ở sau em hỗ trợ nên không sao đâu .

Yoongi cũng cầm vào thanh tạ chung với em .

-Giờ mình hạ mình từ từ xuống nhé .

Cả hai cùng hạ mình từ từ xuống . Hoseok được Yoongi hỗ trợ nhưng mà vẫn thấy được độ nặng của tạ mang lại , nếu nâng một mình chắc giờ em đã nằm bẹp xuống sàn rồi ...

Vì bộ đồ của em khá bó nên khiến cho bờ mông em căng ra , sau lớp quần vẫn có thể nhìn rõ . Chiếc áo được kéo lên làm lộ vòng eo đang lấm tấm mồ hôi , thật mê người .

Yoongi nãy giờ ở đằng sau , tay tuy vẫn cầm thanh tạ nhưng tâm trí lại đặt vào khuôn mặt và thân thể của người ở trước mình . Người gì mà đẹp vậy chứ ? Ở gần có thể nhìn rõ mọi nét trên khuôn mặt của em , cả cái thân thể đang lấm tấm mồ hôi và bộ đồ đã bắt đầu ướt đi lúc nào không hay làm nó in hẳn vào body mê người kia . Bờ mông là thứ mà Yoongi nãy giờ không thể không để ý , gã thầm nuốt nước bọt rồi quay lại việc giúp đỡ em .

Hoseok cũng chả khá hơn là bao , lâu lâu lại lén liếc nhìn người thầy của em , mồ hôi làm tóc gã ướt sủng và khiến gã quyến rũ hơn bao giờ . Nhìn với cự ly gần thật khó mà kiểm soát cảm xúc ...

Cả hai bỗng dưng mặt đỏ bừng , nhanh chóng nâng thanh tạ lên và né mặt nhau một hồi . Không gian chìm vào khoảng lặng , mãi tới khi cả hai dần lấy lại bình tĩnh được thì Yoongi là người bắt đầu lại cuộc nói chuyện .

-Bài tập hơi khó so với em nhỉ ? Chắc phải tập luyện dài dài rồi .

Yoongi vỗ vỗ vai em và cả hai đi qua khu cơ bản để tập luyện . Nhưng em nãy giờ vẫn không thể quên được khuôn mặt lúc nãy của thầy ấy ...

//

-Ya mày điên rồi Hoseokie .

Hoseok đã về nhà được khoảng một tiếng rưỡi , nãy giờ em nằm lăn lộn trên chiếc giường và không thể nào ngừng nghĩ tới cảnh lúc chiều .

-Sao mày lại có ý định muốn hôn thầy ấy vào lúc đó chứ ?

Hoseok ôm gối và không ngừng xấu hổ , trách móc bản thân mặc dù hành động xấu xa ấy chưa thực hiện bao giờ .

Nghĩ lại thì mai là tròn một tuần mình được thầy ấy dạy rồi , có nên bao thầy đi ăn một chầu coi như cảm ơn không nhỉ ? Đương nhiên là có , hêhheh . Suy nghĩ xong , không chần chờ em liền với lấy chiếc điện thoại bên cạnh mình và vào instagram nhắn tin cho người dùng agust.d

uarmyhope :
-Thầy ơi ?

Tin nhắn đã được gửi đi , khoảng chừng hai phút sau tiếng thông báo mới được vang lên .

agust.d:
Ơi ?

uarmyhope:
-Mai thầy với em đi ăn được không ạ ? Vì muốn cảm ơn thầy , một tuần qua đã nỗ lực chỉ bảo em .

agust.d:
Tất nhiên là được rồi nhưng mà em chỉ được gọi anh là thầy khi đang dạy . Ngoài đường phải gọi anh là hyung .

uarmyhope:
-Tại sao ạ ?

agust.d:
Tôi không muốn người ta tưởng tôi già đâu Seokie a~

uarmyhope:
-Nae , vậy hyung mai 8g ở tiệm gà rán gần siêu thị thành phố nha .

agust.d:
Tuân lệnh

Aaa , xem ai vừa mới được chấp nhận lời mời đi chơi kìa . Mà đương nhiên mai Hoseok sẽ chụp hình up insta cho mọi người lé mắt vì mình được đi với hotboy phòng tập - ganh tị thế còn gì .

//
Nếu như là bình thường thì ngày mai tới thật sự rất nhanh nhưng Hoseok lại cảm thấy thật lâu lắc .

Tối em chả thể chợp mắt , lục tung cả tủ đồ thì mới lựa được một bộ đồ vừa giản dị nhưng vẫn rất sang và đẹp đẽ , có phần quyến rũ một chút nữa ~

Sau đó thì phải cặm cụi xếp đống đồ vào lại tủ , mệt chết đi được . Nhưng nhìn đồng hồ thì hiện tại vẫn chưa tới mười một giờ khiến em ghét thời gian tới mức nào , ông trời có thể nào chợp mắt một cái là qua ngày mai được không .

Thế là em lên giường , bấm bấm và lướt điện thoại một chút và quyết định đi ngủ . Nhưng mà kiểu gì lại khiến em chả thể chợp mắt mặc dù bình thường em có thể được gọi là sâu ngủ đích thực .

Đêm hôm đó , giữa thành phố Seoul . Ngoại trừ những khu hoạt động về đêm thì hầu như mọi người đã chìm vào giấc ngủ , nhưng có một người con trai mắt vẫn không thể khép và cứ thế nhìn vào đồng hồ được đặt trên bức tường đối diện chỗ em nằm ...

|
Rạng sáng cỡ bốn , năm giờ thì người con trai ấy mới vào được giấc ngủ và đánh một giấc tới tận gần chiều ...

-Vãi , mày điên rồi à Hoseok . Ngủ gì tới tận gần tới giờ đi tập gym mẹ rồi , kiểu này đi trễ anh Yoongi sẽ chờ mất thôi .

Ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm , tắm một cách vội vã và mang đồ cũng thế khiến quần áo em xộc xệch và tóc vẫn còn ướt đẫm . Nhưng em chả quan tâm đâu , em liền chạy ra ngoài lấy xe và đi tới phòng tập một cách nhanh nhất có thể .

Hoseok tới trễ gần hai chục phút , lí do là đường kẹt xe . Tóc đã ướt giờ còn ướt hơn bởi cái nóng mang lại khiến mồ hôi tuôn ra , ghét thật sự . Lúc tới em liền đỗ xe và chạy vào tức tốc , Yoongi hình như đang gọi điện cho ai nhưng thấy em thì liền cúp máy và vẫy tay chào .

|
Cháp sau có H hêhheheh

[Yoonseok-Sope] PT GymNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ