Hôm đó là cuối tuần, ăn sáng ở Đại Sảnh Đường rồi lê đít qua thư viện cắm cọc được một lúc lâu mà chỉ mới 11 giờ kém 15 thôi à? Jake em đây không biết làm gì tiếp theo, may quá chợt nhớ ra là thằng Truy thủ Riki năm 5 nhà Slytherin rủ em xuống coi nó luyện tập cho trận đấu sắp tới. Thế là quyết định đổi chỗ đọc sách xuống sân Quidditch cho không khí nó mới. Thú thực thì em nó chẳng hiểu gì về Quidditch đâu, nào là Tấn thủ, Truy thủ, Thủ quân, rồi Tầm thủ. Bà mẹ cái gì cũng thủ, thủ dâm cho xong đi, nhức hết cả đầu. Em nó chỉ trung thành với đống giấy sách đã ngã vàng chứa đầy điều thú vị trong thư viện trường, nằm ngay ngắn trên kệ đựng sách mà chờ em đến đọc thôi! Đúng thật là " Cant live without books ''.
Đã tìm được chỗ ngồi ưng í rồi thì em lại lôi quyển Bùa chú hay nhất mọi thời đại mới mượn được từ thủ thư Pince để ám sát thời gian vậy, rảnh mà.
- Ê Jakeu!
Nghe tiếng thằng Riki thì ngước đầu lên, à kìa, nó đang đứng dưới sân bóng, kế bên còn có 2 nữ sinh Gryffindor năm 5, cùng lứa với nó, à mà ai thế nhỉ, nắng quá làm em chẳng thấy được mẹ gì, khẽ đẩy gọng kính nặng nề lên. Đôi môi đầy đặn hồng hào căng bóng nhoẻn lên một nụ cười có thể so sánh với ánh nắng lúc cận kề trưa này, đó là Eve Hong và cô bạn thân của nó, Cartier Lee.
Eve hay còn là huynh trưởng nhà Gryffindor với khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to trông cũng dễ thương, đang híp mắt lại cười với em, mái tóc đỏ dưới ánh nắng trưa nhìn như đang bóc lửa vậy. Cartier, truy thủ đội Quidditch nhà em cũng xinh xắn không kém cô bạn của mình. Tóc màu nâu đen do cháy nắng dài qua vai, đôi mắt nai được cho là thừa hưởng từ mẹ cũng cong lên. Hai đứa nữ sinh ấy xét về mặt bằng chung cũng cao, đâu đó mét 7, nhỉnh hơn 1 xíu nhưng so với Riki thì là muỗi. Riki Nishimura anh đây cao tận 6ft ờ í là 183cm đó, tuổi l đòi cao bằng anh.
- Anh Sim, nào giờ có ngó đầu ra sân Quidditch bao giờ!? Bro, i thought you camping in that library and make friends with Ms.Pince =))
- Nào, làm như anh đây muốn, do muốn đổi không khí nên ra ngoài đây thôi. Thế hai đứa ló đầu ra đây làm gì, hóng đội hình à?
- Wae, bậy, tụi em đưa đồ xíu rồi phắn ngay ấy mà
- Anh tưởng chúng mày lại giở cái trò gian lận ấy mà chơi tới năm cuối chứ
- Nghe cũng ngầu đó như sao ngầu bằng Ethan Lee được?
Dứt lời, Eve đưa mắt xuống sân cỏ xanh mướt, làm em cũng liếc mắt theo, mắt em dừng lại nơi mà Ethan vừa bước ra cùng con Nimbus 2015 của hắn. Hắn đạp nền cỏ, phóng lên cao. Gió hất tóc hắn ngược ra sau, để lộ ra ngũ quan sáng sủa, nào là đôi mắt nai to tròn và lông mày mỏng nhíu lại vì nắng và gió, rồi tới mũi cao che hết một nữa mặt, đôi môi mỏng đang hé như chuẩn bị nói tiếp tục là vầng trán cao tượng trưng cho sự thông minh nhanh nhạy của hắn. Thề, quyến rũ vocolo, em nhìn chăm chú tới mức không để í rằng hai cô bé kia nhìn em với vẻ mặt 3 phần khinh bỉ, 7 phần " ĐỌ MÁ DÍNH RỒI! MÊ RỒI! KHOÁI VẢI PUSSY!!! ''. Rồi ánh nhìn đó tức khắc lại chuyển qua thể cười khúc khích như mấy gái mới lớn biết yêu. Yêu đương mẹ gì tầm này? Otp real vải ra kia kìa, ngu gì không hít rồi dồn hết gallons đang có để nâng cấp lên thành siêu du thuyền?
- Ê chồng, mê nói tiếng đi
- Hả? Gì vậy?
- M-MÊ RỒI MÀY ƠI! OJOUWEBIERFO MÊ RỒI KÌA!
- J-Jakeu, bọn em phải phắn gắp! Anh đưa lá thư cho Ethan dùm em nha! Nha nha nha?
Chưa kịp để em định hình, bọn nó đã thu dọn đồ đạc rồi chạy khỏi khán đài với tiếng cười từ khúc khích qua hô hố đủ vô duyên khi phát ra từ miệng của một đứa con gái.
M-mấy bà ơi, mỏi tay qus =))) Mong mấy bà ủng hộ tui, đây là lần đầu tui viết fic nên có gì thông cảm nka 😇. Iu iuiuiuiu 😘.
_8:08pm 10.7.2023_