Chương 10: "Mày........rất đẹp."

12 3 0
                                    

Mọi người đều nghĩ có phải tất cả đều là ảo giác không, áp lực đè nặng lên người làm bọn họ chảy mồ hôi lạnh, đây đâu phải ảo giác, tinh thần lực cấp E phế vật mà thế này ư?! Khí thế như này, cho dù có uống thuốc cấm cũng không thể đạt tới được!

Sau đó, lực tinh thần mạnh mẽ kia bỗng nhiên hội tụ, tập trung vào đầu bút lông, nặng nề đặt xuống giấy vẽ.

Tạ An Ninh đã không còn sức quan tâm người khác đang nghĩ gì hay đang bàn tán gì về cậu, tất cả sự chú ý của cậu đều được dùng vào khống chế lực tinh thần để vẽ tranh, đến bây giờ cậu mới phát hiện, chuyện này nói dễ mà làm khó, lực tinh thần cường đại thật sự rất khó điều khiển, cậu mới chỉ cố giữ cho bức tranh được vẽ cẩn thận và tỉ mỉ mà đã hao hết tất cả tinh lực. Khi vẽ tranh, cậu cảm giác mình đang vận động cường độ cao, chỉ phút chốc ngắn ngủi mà trán cậu đã đầy mồ hôi lạnh, cổ tay đã có chút run rẩy.

Nhưng càng là như vậy, cậu lại càng không muốn bỏ cuộc.

Giáo viên chấm thi muốn chửi to sao mình lại xui xẻo như vậy, nhìn thế nào cũng thấy Tạ An Ninh sắp vẽ ra được tranh cấp A rồi! Nếu thằng nhóc này vẽ ra được bức tranh như thế, mình còn có thể hoàn thành chuyện cậu Anders căn dặn không? Nếu không thể hoàn thành, đối phương sẽ dễ dàng bỏ qua cho ông không?

Nhưng chỉ bối rối một lúc, những người khác cũng chú ý thấy bộ dáng khó khăn của Tạ An Ninh, bọn họ thở phào nhẹ nhõm, xem ra Tạ An Ninh cũng không phải loại quái thai gì, loại chuyện giật gân chỉ cần tùy tiện là vẽ được bức tranh cấp A làm sao có thể xảy ra ngay bên cạnh bọn họ được chứ...... Nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu ta, có thể cố gắng tiếp tục vẽ cũng đã rất khó rồi.

Giáo viên chấm thi cũng đồng dạng thở ra, dựa vào kinh nghiệm làm giáo viên bao nhiêu năm của ông, Tạ An Ninh cứ tiếp tục như thế, chắc chắn sẽ kiệt sức hôn mê, coi như rớt buổi thi lại hôm nay.

Ông bây giờ đã quên sạch sẽ chuyện Anders dặn ông khơi chút hy vọng cho Tạ An Ninh, sau đó lại làm cậu tuyệt vọng, nói chứ Tạ An Ninh như thế này thì còn cần cho cậu hy vọng sao!

"Hình như...... Không thể cố được nữa......" Tạ An Ninh thở dốc, tầm mắt đã bắt đầu mơ hồ, đứng cũng không nổi nữa.

Tạ An Ninh không phải loại người quật cường, cố gắng gượng đến mức ngất xỉu, cậu gọi hệ thống trong đầu, lựa chọn dùng lọ thuốc thể lực kia.

Chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống cổ họng, Tạ An Ninh nháy mắt cảm thấy bản thân có sinh khí dồi dào, giống như thể lực và tinh lực vừa bị tiêu cạn đều được bổ sung đầy đủ ngay lập tức, cậu nghĩ thầm lọ thuốc này quá hữu dụng, rồi lại tiếp tục vẽ.

Quần chúng vây xem đang chờ Tạ An Ninh không chịu được nữa, té xỉu. Ai ngờ trông cậu bỗng dưng trở lại bình thường như không có gì xảy ra, mà nhìn qua hình như tinh thần còn tốt hơn lúc trước.

Mọi người: "............"

Giáo viên chấm thi: "......"

Bọn họ bắt đầu nhìn Tạ An Ninh với ánh mắt quái dị, trong đầu đều nghĩ vờ lờ, người bình thường có thể làm được chuyện thế này sao?! Không lẽ cái bộ dáng như sắp ngất đến nơi hồi nãy chỉ là diễn?!

KẺ THÙ LẠI TRỞ THÀNH FAN NÃO TÀN CỦA TUI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ