Chương 25: Chỉ nói về tình yêu

6 1 0
                                    

Tạ An Ninh bắt đầu suy nghĩ đến một khả năng, có lẽ kỹ năng dịch chuyển kia đưa cậu đến đây chính là vì giờ khắc này, để cậu đi cứu người đó?

Nhưng cho dù không vì lý do đấy, với lương tâm của một người bình thường, Tạ An Ninh cũng sẽ không mặc kệ người này, huống chi có thể trong tay của người đó sẽ có cách để rời khỏi hành tinh này. Không đến bước đường cùng, Tạ An Ninh cũng sẽ không chuẩn bị thật sự đi trồng trọt trên hành tinh này đâu!

Tạ An Ninh hít sâu một hơi, đẩy cỏ dại mọc xung quanh ra, cậu vẫn không thể nhìn rõ diện mạo của người trước mắt, chỉ có thể nhìn ra mái tóc màu vàng nhạt, nhưng hình như đối phương còn sống, ngực đang hơi phập phồng.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, nói thật thì Tạ An Ninh còn chưa bao giờ thấy xác chết thật đâu, nhưng để phòng ngừa ngộ nhỡ, cậu bảo hệ thống dùng chút phương pháp, che đi diện mạo của mình. Phương pháp này khá kỳ diệu, người khác có thể nhìn thấy mặt cậu, nhưng trông không khác gì mặt của một người qua đường, sau đó dù họ có vặn nát óc cũng sẽ không nhớ được mặt của cậu trông như thế nào, lợi hại hơn cách che mặt bình thường.

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Tạ An Ninh cúi đầu, đụng vào tay người kia, có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng, "Này, anh có sao không?"

Trong chớp mắt, đối phương nắm chặt tay Tạ An Ninh, lực nắm lớn đến độ muốn bẻ cổ tay của cậu, Tạ An Ninh không khỏi kêu đau, một đôi mắt màu xanh lạnh như băng đang nhìn vào cậu, bên trong có chứa sát ý làm người ta phải sợ hãi. Cùng lúc đó, một lực lượng kinh người ập đến từ xung quanh, giống như muốn nghiền nát Tạ An Ninh thành tro—

Tạ An Ninh không phải là chưa từng thấy lực tinh thần tấn công, nhưng đòn công kích đầy uy hiếp và chứa sát khí mãnh liệt thế này thì vẫn là lần đầu tiên được thấy, nếu không nhờ vòng bảo hộ trên người vẫn còn hiệu quả, chắc cậu đã phơi thây tại chỗ.

"......?!" Tạ An Ninh bị kích thích đến tái mặt, cậu chỉ muốn bỏ chạy thật xa, nhưng người đang nắm tay cậu bất ngờ cử động, tay của Tạ An Ninh bị đeo một sợi xích màu xám.

"Không được nhúc nhích." Giọng nói lạnh tanh vang lên.

Tạ An Ninh cảm thấy một cơn lạnh truyền đến từ cổ tay, lực tinh thần không thể dùng được nữa, sắc mặt cậu trắng bệch. Không ngờ cái tên trông như bị sốt cao đến sắp thăng thiên này lại còn sức mà phản kháng như thế, có lẽ bộ dáng hôn mê lúc trước là giả vờ, cậu sơ suất quá.

Ngay lập tức, đối phương cũng ngồi dậy, đó là một thanh niên có gương mặt tuấn mỹ đến kinh người, vẻ mặt lạnh lẽo, mái tóc vàng nhạt được buộc lên sau đầu, quần áo trên người dính máu tươi, trên trán còn có vết thương, sắc mặt cũng vì bị thương mà tái nhợt, ánh mắt nhìn Tạ An Ninh mang theo chút dò xét.

Cậu nhóc trước mắt này rõ ràng chỉ là một người bình thường, hơn nữa còn không có cảm giác tồn tại nhiều, nhìn qua không giống sát thủ được phái tới đuổi giết anh...... Thăm dò lúc nãy, anh có thể cảm nhận trạng thái không hề phòng bị của đối phương, nếu thật sự là người muốn giết anh, hẳn đã phải ra tay từ sớm.

KẺ THÙ LẠI TRỞ THÀNH FAN NÃO TÀN CỦA TUI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ