chap 3: Sự hụt hẫng

658 52 0
                                    

                           [Tại lớp học]
Tôi cứ mãi bâng khuân vì bức thư của cô gái đó, nếu Tsuki đồng ý lời tỏ tình của cô gái đó không biết mình sẽ ra sao, tôi luôn tự nhận mình là cái bóng của cậu ấy, luôn dõi theo cậu ấy từ đằng sau một cách âm thầm và lặng lẽ.

Không hiểu sao trái tim tôi nhói đến lạ, ngẫm một lúc lâu tôi để ý Tsuki đi quá lâu, không biết họ đã nói những gì, vì quá tò mò tôi quyết định xuống xem sao.

Tôi bất chợt khựng lại vì lỡ cậu ấy nghĩ mình là biến thái thì sao, tôi gạt bỏ suy nghĩ ấy và quyết định đi xuống, khi đến phía sau phòng thể chất trái tim tôi cảm thấy nhẹ nhỏm đến lạ, vui mừng đến nổi tôi muốn chạy lại và ôm chầm Tsuki.

Không nghĩ ngợi lâu tôi chạy lại và hét lớn:

- TSUKI!!!TSUKI!!!
- Về thôi nào Tsuki, cậu đợi ai sao???

Vui vì cậu ấy không đứng cạnh ai đó, mà chỉ đang mong đợi, thật mừng vì cô gái ấy không đến.

Tôi nắm chặt cánh tay to lớn ấy của Tsuki, kéo cậu ấy đi theo mình nhưng...

- Thật thảm hại.

Tại sao? Tại sao cậu ấy lại nói những lời đó chứ, không lẽ cậu ấy biết mình thích cậu ấy?

- Thích tôi thì cứ nói cần phải rắc rối viết thư cho tôi vậy không??

-"Viết thư??"
- Hả!! Cậu nói gì vậy Tsuki??

Cậu ấy giơ bức thư lên trước mặt tôi, đặt ngón tay lên chỗ người kí tên, tôi bất ngờ hai chữ cái ấy đều khớp với tên của tôi

- Không phải như cậu nghĩ đâu Tsuki, đó là...

Giọng tôi nhỏ dần đi

- Về thôi, không còn thời gian đâu
Nói xong Tsuki liền bước qua tôi, môi tôi mím chặt và nghĩ rằng nếu như mình không nói rằng bức thư đó là của cô gái lớp bên thì cô ấy sẽ giống mình, sẽ âm thầm giữ tình cảm ấy một mình, nhưng nếu mình nói ra thì....
MÌNH KHÔNG MUỐN!!! thiệt thòi một chút cũng được, đau lắm nhưng mình không thể mãi ích kỉ như thế được

- Còn đứng đấy làm gì?? Mau đi th....
- Tsuki bức thư ấy là...

Tôi nắm chặt tay lại, lấy hết can đảm loại bỏ tiếc nuối ấy mà nói với Tsuki

- BỨC THƯ ĐÓ LÀ CỦA CÔ GÁI LỚP BÊN, KHÔNG PHẢI CỦA TỚ.
- CÔ GÁI ĐÓ TÊN LÀ Tomoda Yui lớp bên cạnh.

  Nước mắt lưng tròng lên mắt tôi, thật thảm hại, tại sao tôi lại khóc, đáng lẽ ra tôi phải mừng cho cậu ấy chứ..

- Hức...mhmm...

Cậu ấy thở dài, mặt ngán ngẩm, cậu ấy  đặt tay sau cổ và hỏi tôi

- Vậy Yamaguchi, cậu có thích tôi không?

Tôi sững người và đáp lại cậu ấy rằng :

- Có! thích Tsuki, thích Tsuki nhiều lắm luôn

[Tsukishima X Yamaguchi] Yêu thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ