Đơn đầu tiên

335 36 10
                                    


Kang Taehyun là cảnh sát thuộc đội điều tra tâm lý tội phạm. Em đều được mọi người trong ngành yêu quý và ngưỡng mộ. Về cả sự giỏi giang lẫn ngoại hình xuất sắc. Taehyun tốt nghiệp loại giỏi, học bá của trường đại học. Nhan sắc trai gái già trẻ đều mê, vừa xinh đẹp lại vừa sắc sảo.

- Taehyun à. - Yeonjun, đội trưởng đội đặc nhiệm, bước vào phòng gọi tên em. Taehyun đứng dậy khỏi ghế, lại gần nhìn người anh cầm xấp giấy. - Tụi anh đã bắt được tên tội phạm gần đây gây rối loạn xã hội, Choi Beomgyu. Bây giờ hắn đang ngồi trong phòng giam, nhưng nhất định không mở miệng ra nói một lời nào. Nên đành nhờ em vậy.

- Ôi anh cứ yên tâm, gần 4 năm trời học tâm lý của em để làm gì chứ? Giờ thì anh cứ nghỉ ngơi đi, để em giải quyết. - Taehyun vỗ vai Yeonjun, cầm lấy tập hồ sơ xem xét. Em đi đến căn phòng giam mà Yeonjun chỉ, hai người cảnh sát đặc nhiệm ở trước cửa thấy em lập tức đứng thẳng dậy cúi chào. Taehyun phẩy tay. - Không cần phải thế đâu mà, mọi người khách sáo quá. Vậy, Choi Beomgyu đang ở trong này hả?

- Phải, để tôi mở cửa. - Một người cảnh sát lập tức lấy chìa khóa mở cánh cửa dày. Phòng giam này vốn là phòng cách âm, không có cửa sổ vì đây chỉ là nói để Taehyun điều tra, nói chuyện với tội phạm. Cánh cửa mở ra, Choi Beomgyu đang ngồi sẵn trên ghế, với hai tay bị còng ra sau lưng ghế. Mắt hắn nhướn lên nhìn Taehyun, em xốc lại tinh thần, từ tốn nói. - Chào anh, Choi Beomgyu, nhỉ?

Người kia không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào em và hai người cảnh sát phía sau lưng. Taehyun khẽ thở hắt. Tên này có vẻ khó đây. Em quay ra phía hai người sau lưng, nói nhỏ.

- Hai người cứ ra ngoài đi, để tôi ở đây xử lý. - Thế nhưng hai người kia ngập ngừng nói. - Không được, tên này là tội phạm đấy Taehyun. Sao mà biết được hắn sẽ làm gì?

- Cứ nghe theo tôi đi, tôi học tâm lý tội phạm bao nhiêu năm rồi. Hơn nữa, tôi cũng là một cảnh sát và có đủ kĩ năng để đối phó. Có việc gì thì tôi sẽ báo với mọi người. Giờ thì cứ đi ra ngoài đi. - Nghe Taehyun nói cũng đủ thuyết phục nên hai người cảnh sát cũng chấp thuận mà ra ngoài, để lại em và tên tội phạm trong phòng. Taehyun rời mắt khỏi cánh cửa, nhìn qua Beomgyu. - Vậy... Anh đã chịu nói rồi chứ, Choi Beomgyu?

- Em xinh đẹp lắm đấy, em biết chứ? - Câu đầu tiên mà hắn mở miệng ra nói lại là câu này khiến Taehyun nhướn mày khó hiểu. Em kéo chiếc ghế, ngồi cuống đối diện hắn. Beomgyu nhếch lên một nụ cười. - Em tự tin đối chất tôi một mình sao?

- Làm như có người khác thì anh sẽ chịu nói vậy? - Taehyun khẽ bĩu môi, lầm bầm. Beomgyu bật cười gật gù. - Cũng phải nhỉ.

- Anh đã làm gì mà bị bắt vào đây? - Taehyun bỏ qua màn khởi đầu không liên quan kia, lập tức đi vào vấn đề chính. Beomgyu thản nhiên đáp. - Vận chuyển hàng cấm, bị lôi đầu vào đây.

- Anh đủ nhận thức để biết việc mình làm là đúng hay sai mà phải không? - Taehyun khẽ xoa thái dương, khe khẽ nói. Beomgyu nghiêng đầu nhìn em. - Đó là cách em nói chuyện với tội phạm tâm lý đó hả?

- Anh rõ ràng là cố tình không chịu nói với những người khác. - Taehyun thể hiện sự khó chịu ra mặt, Beomgyu chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội. Taehyun thở dài đứng dậy, em ngồi lên hẳn chiếc bàn giữa hai người, vắt chéo chân trước mặt hắn. Không chơi kiểu nghiêm túc được thì chơi mỹ nhân kế vậy. - Vậy động cơ khiến anh làm việc đó là gì?

Tiệm bánh của Mưa [ Request ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ