Kang Taehyun là học sinh xuất sắc toàn khối. Điều đó chẳng có gì là vô lý nếu em có được sự yêu mến từ thầy cô cả. Ai lại không thích một đứa trò ngoan hiền, giỏi giang chứ? Nhưng đó là học lý thuyết trên lớp thì em giỏi, còn về mấy môn thể thao hay năng khiếu là em mờ tịt luôn. Một phần do thể lực em khá yếu, cũng vướng phải nhiều vấn đề về sức khỏe, một phần khác cũng vì suốt ngày chỉ ngồi trong nhà đọc sách, học bài nên cũng thành ra chân yếu tay mềm không đủ dẻo dai.Vì vậy đối với Taehyun, các tiết học thể dục và nghệ thuật như một cực hình. May sao các thầy cô cũng châm chước cho em. Nhưng đến học kì cuối này thì có vẻ không thuận lợi lắm. Cô giáo âm nhạc phải nghỉ vì mang thai nên có một người thầy khác dạy thay. Taehyun nghe nói rằng thầy ấy còn rất trẻ, chỉ vừa mới ra trường thôi. Em cũng trầm trồ cảm thán còn trẻ mà giỏi ghê.
Hơn nữa người thầy này còn có nhan sắc không tầm thường nữa. Các học sinh nữ mê như điếu đổ. Thì, cũng thu hút em đó, nhưng em vẫn là không giống như họ nha. Thầy dạy nhạc tên Choi Beomgyu, không chỉ chơi đàn giỏi mà hát cũng hay nữa. Mỗi lần nghe giọng hát trầm khàn cùng bàn tay nổi đầy dây điện là biết bao nữ sinh quắn quéo. Taehyun cũng nói rồi đó, em không như họ!
Đúng là đời đâu cho ai không cái gì. Thầy giáo đẹp như thế, giỏi như thế, nhưng lại nghiêm khắc vô cùng. Chỉ cần đánh sai một nốt thôi, thầy lập tức bắt đánh lại từ đầu.
- Sai rồi. - Beomgyu nhíu mày khi nghe một nốt nhạc lạc tông rơi vào tai. Taehyun khẽ giật mình khi nghe thấy giọng nói trầm trầm phía sau lưng. Em căng thẳng mím môi nhìn những phím đàn trước mắt. Em đã đánh lại lần thứ ba rồi. Những bạn học cũng cảm thấy khó xử cho em. Họ cũng biết em không có tí năng khiếu nào về mấy bộ môn này. Cuối cùng thì lớp trưởng cũng kiến nghị với thầy. - Ừm, thầy ơi... Taehyun vốn không giỏi về mấy môn này và thể lực cũng kém nữa. Các môn khác điểm vẫn cao nên là, mong thầy hiểu cho...
Chưa bao giờ Taehyun cảm thấy biết ơn bạn học đến thế này. Em nhìn lớp trưởng với ánh mắt lấp lánh như muốn cảm ơn. Beomgyu chỉ đảo mắt nhìn một vòng quanh lớp rồi quay về phía em.
- Cuối giờ ở lại gặp tôi. - Taehyun khẽ hít một hơi. Sự căng thẳng dồn trong óc. Em lặng lẽ gật đầu một tiếng rồi chạy về chỗ ngồi dưới lớp. Không khí lớp cũng trầm hẳn xuống. Hết tiết, tất cả đều ồn ã đi về lớp. Lớp trưởng đến vỗ vai Taehyun. - Này, ổn cả chứ? Tớ xin lỗi, tớ chỉ giúp được đến thế thôi.
- Không sao đâu mà, cũng không phải lỗi của cậu. Cảm ơn đã giúp tớ nhé. - Taehyun cười tươi với cậu bạn, người kia cũng nhẹ nhõm mà mỉm cười đi về lớp.
Như đúng lời Choi Beomgyu đã nói, đến hết giờ, trong khi mọi người về nhà thì em quay trở về phòng âm nhạc. Lúc này căn phòng đang vắng tanh, em kéo chiếc ghế trước đàn piano mà ngồi xuống. Taehyun thẫn thờ nhìn những phím đàn, cũng không biết Beomgyu đã vào từ khi nào. Đến khi hắn đặt túi xách xuống, chiếc khóa sắt va vào mặt ghế tạo nên một tiếng 'cạch', em mới ngước mắt lên nhìn.
- Thì ra em cũng nhớ mà tới. - Beomgyu cởi áo khoác ngoài vắt lên ghế, tháo cúc áo tay rồi xắn lên, xong xuôi thì kéo chiếc cà vạt xuống một chút. Loạt hành động đều lọt vào mắt Taehyun. Em khẽ nuốt nước bọt, cúi mặt xuống, môi mấp máy một âm nhỏ. - Vâng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm bánh của Mưa [ Request ]
FanfictionNơi để các cậu order những chiếc bánh xinh xinh ngon ngon do chính tay Mưa làm ỢwỢ Cũng là nói để tớ giao từng chiếc bánh đến tay mọi người💕 Just for Beomhyun, smut là tớ ưu tiên=)))