Welcome

311 35 8
                                    

Tiếng chuông tan học vang lên, tất cả học sinh hớn hở thu dọn đồ đạc ra về. Han Yujin đứng phắt dậy, vươn vai một cái xua tan sự uể oải. Cậu gom sách vở trên bàn xếp vào balo rồi kiểm tra bàn học một lượt để chắc chắn rằng mình không bỏ quên bất cứ thứ gì. Vừa quải balo lên thì có một bàn tay vỗ lên vai cậu một cái bộp.

- Yah Han Yujin! Đi net không? Lần trước mày nạp tiền còn dư 2 tiếng đấy, đi đi chán quá.

Cậu xoa xoa bên vai vừa bị nó đánh, lườm nó một cái cháy mặt.

- Hôm nay tao có hẹn rồi, để hôm khác đi.

Nó làm ra dáng vẻ buồn rầu, choàng vai cậu cùng nhau đi ra khỏi lớp. Hai người cùng nhau sải bước về trên vỉa hè, nó thấy hôm nay Han Yujin có chút mệt mỏi nên cũng không pha trò, chỉ im lặng đi cạnh cậu. Đến ngã tư nó quay sang cười với Han Yujin.

- Mày về trước nhé, tao đi ăn tokbokki đây lêu lêu.

Nói rồi nó lè lưỡi làm mặt quỷ khiến Han Yujin bật cười. Cậu gật đầu, phẩy phẩy tay như đuổi nó đi. Đợi nó đi mất cậu mới tiếp tục đi về nhà mình, tâm trạng đã thoải mái hơn chút. Lát sau cậu đã đến cửa nhà, vừa đẩy cửa ra thì ánh đèn vàng ấm áp đã bao phủ lấy cậu.

- Thưa mẹ con vừa đi học về.

Cậu nhìn sang con người đang ngồi trên ghế sofa nhìn cậu. Anh nở một nụ cười dịu dàng tiến đến xoa đầu cậu.

- Em tưởng anh nói là lát nữa mới đến đón em thôi mà?

- Kế hoạch có chút thay đổi, tụi mình sẽ đi xem phim rồi đi du lịch vài ngày. Anh sợ em xin sẽ không được nên anh đến xin hai bác dùm em rồi. Mau lên phòng xếp vali đi.

- Trời ạ.

Cậu lách qua người Zhang Hao, tiến đến chào bố rồi sà vào lòng mẹ. Mẹ cậu nở nụ cười rạng rỡ, nhéo má con trai một cái.

- Con mau tắm rửa rồi xếp vali đi, để Hao chờ kìa.

Yujin chạy vù lên phòng, cố gắng chuẩn bị nhanh nhất có thể. Zhang Hao ngồi lại nhấp một ngụm trà thong thả đợi Yujin. Anh nhịp tay trên đùi, chăm chú theo dõi chương trình trên TV. Bỗng có tiếng bước chân ầm ầm đi từ cầu thang xuống, Yujin xách theo chiếc vali to bằng nửa người cậu. Cậu phồng má cố gắng xách vali xuống tầng, nó nặng quá.

- Nhóc đem nhiều đồ thật.

Anh cười trêu ghẹo cậu, ba mẹ Han ở trong bếp nghe tiếng động cũng quay ra nhìn. Hai người nhìn nhau cười khổ vì cậu con trai nhà mình đáng yêu thật, chắc là cậu đem cả căn phòng theo quá.

- Yujin đi chơi vui vẻ nhé. Nhớ chụp hình lại cho ba mẹ xem nữa.

- Dạ.

Zhang Hao và Yujin rời đi, bên ngoài đã có hẳn 3 chiếc xe bán tải đợi họ. Kim Gyuvin nhìn cậu đang thắt dây giày, phấn khích vẫy tay không ngừng. Cũng lâu rồi cậu mới được gặp lại các anh, họ đều đã tốt nghiệp nên vô cùng bận rộn. Hiếm lắm mới có một buổi tụ tập đông đủ.

- Em bé! Đi với anh này.

Kim Gyuvin nói lớn làm cậu xấu hổ nhưng nhìn anh cười tươi roi rói cũng không nỡ giận. Zhang Hao đứng kế bên hiểu ý, liền quay qua nói với Yujin.

ESOREZNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ