Zhang Hao đặt nửa bàn chân qua chỗ Hanbin, chợt anh nhớ ra điều gì đó.
- Khoan đã, dây thừng.
Anh quay đầu lại, muốn cầm dây theo bên mình. Zhang Hao đứng chơi vơi giữa tấm gỗ của anh và Hanbin. Đúng lúc đó
- Còn 30 phút nữa.
" 00:30:00 10/12 "
Nơi Zhang Hao đứng sập xuống, anh hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Vì tay của anh vẫn còn nắm tay Hanbin, khoảnh khắc anh rơi xuống đã vô tình kéo cậu ngã nhào. Đầu gối cậu đập mạnh xuống, một tay bám lấy tấm gỗ làm điểm tựa, tay kia gồng lên níu lấy tay anh. Zhang Hao cứ ngỡ mình đã lìa đời trong phút chốc nhưng khi rơi xuống anh đã cố siết chặt cơ thể để giữ được chân còn lại ở trên tấm gỗ của Hanbin. Không còn thời gian nghĩ ngợi, cậu bắt lấy tay anh rồi nghiến chặt răng dùng sức kéo lên. Cậu ngã người ra ngồi trên tấm gỗ, thành công đưa anh lên. Ngay khi Zhang Hao đã an toàn ngồi trước mặt, cậu lôi mạnh anh vào lòng. Cậu chôn mặt vào hõm cổ anh, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
- Anh xin lỗi.
Anh luồn tay vào tóc cậu xoa nhẹ dỗ dành, người anh yêu không bao giờ khiến anh phải thất vọng. Lúc ấy, anh đã có niềm tin rằng Hanbin sẽ không buông tay anh, và cậu đã không. Nhưng anh sẽ không bao giờ đẩy cậu vào tình huống nguy hiểm như vậy thêm lần nào nữa.
- Cảm động quá, đây là cảnh bắt đầu mấy bộ phim trên Gayhub này.
Zhang Hao tách cậu ra, khẽ đảo mắt. Thật khó chịu khi giờ đây nhất cử nhất động của họ đều bị soi mói. Họ thậm chí còn chẳng làm gì đi quá giới hạn. Lee Sangki giễu cợt chỉ vì Zhang Hao và Hanbin đã ôm nhau ư? Nó không kì thị họ, nó cũng không ganh tị vì tình yêu của họ, chỉ đơn giản là thích làm cho người khác khó chịu. Thích trêu ghẹo khiến cho người ta phải chửi bới nó, tuy kì lạ nhưng không thiếu gì người như vậy. Sung Hanbin đánh mắt đến phía nó, dù biết những lời mà nó nói rất khó nghe nhưng nếu tiếp lời sẽ càng khiến nó thích thú mà cợt nhả thêm. Bàn tay anh trượt qua vai rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, anh nhìn cậu gật đầu một cái. Không cần phải nói ra, thông qua hành động cậu đã có thể hiểu ý anh.
- Em tìm ra lời giải rồi!
Gunwook hét lên, vẻ mặt bất ngờ xen chút vui mừng. Những ánh mắt hướng về phía cậu mong chờ. Không để mọi người phải đợi lâu, cậu tiếp tục.
- Lời giải chính là đồng hồ treo tường, vị trí đứng của chúng ta đại diện cho 12 con số trên chiếc đồng hồ. Em là số 12, anh Hạo là số 6. Chỗ đứng của chúng ta bị sập dựa trên số thời gian chơi còn lại được thông báo. Vừa rồi hệ thống thông báo còn 30 phút nữa, nghĩa là trên đồng hồ treo tường kim phút chỉ số 6. Vị trí của anh Hạo là vị trí số 6 nên bị sập.
Mọi người sững sờ, hồi tưởng diễn biến của trò chơi từ lúc đầu cho đến bây giờ.
Lần đầu tiên hệ thống thông báo, còn 50 phút. Kim phút chỉ số 10, vị trí của Kim Seokhwan.
BẠN ĐANG ĐỌC
ESOREZ
FanfictionChín chàng trai được mời tham gia một hình thức giải trí rất kì lạ. Liệu nó có thật sự là "giải trí" hay không?