Chương 9: Tôi biểu hiện rõ lắm sao?

1K 79 8
                                    

* Mọi người biết gì không :}} cái ngoại truyện của t còn chạy lượt đọc trong 1 tiếng còn hơn C8 nữa. Tự nhiên tui tỉnh lại liền =))))
Vì khá ổn nên cũng suy nghĩ kế hoạch vầy.
1: Ngoại truyện giải trí của cặp DewJane: 1 chương/ T2 và T6
2: NaiWhite truyện chính thì vẫn như cũ cố gắng tối đa ngày / 2 chương.
Cầu Homeschool độ tui chạy đến kết truyện (⁠─⁠.⁠─⁠|⁠|⁠)
Cảm ơn các bạn yêu thích truyện nha, giờ thì tiếp tục bơi thôi~
-----

Kì thi vừa qua không quá mấy ngày lại nối tiếp cái trò chơi Thằn Lằn của cô Phraephon, mỗi người đại diện cho một con vật, trong bọn họ có một người là thằn lằn được quyền sai khiến những con vật còn lại. Mở đầu cho việc nghi ngờ lẫn nhau chính là cặp anh em sinh đôi Mek và Mork.

" Các cậu có nghĩ tôi là thằn lằn không?"

White tỏ ra bí hiểm nhìn Nai, Tibet và Maki.

" Tôi chắc chắn cậu không phải thằn lằn. " Nai khoanh tay tựa người vào lan can " Có bao suy nghĩ cậu đều viết hết lên trán đừng nói gì là đi đổ tội cho Mek và Mork."

" Cậu làm như hiểu tôi lắm vậy." White bĩu môi, cô đưa tay sờ lên má mình rồi nhìn sang Maki " Thật sự như vậy hả?"

Cái gật đầu chắc nịch của Maki như khẳng định thêm. Nếu xếp thứ hạng người thẳng thắng, tâm địa như tờ giấy trắng không phải White là hạng nhất hay sao?

" Nhiệm vụ của hai em đây Maki, White." Thư mời được master đặt lên bàn trước mặt bốn người.

White và Maki mở ra, là thằn lằn yêu cầu hươu ( White) và mèo (Maki) đi quét dọn toàn bộ Homeschool.

" Toàn bộ Homeschool? Muốn tôi mệt chết à?"

White uất ức ném thư lên bàn. Nai nhìn con vật của White, nhớ lại lúc trước anh từng sang Việt Nam du lịch, có người gọi mấy con hươu cũng gọi là nai...Suy ra Nai...là hươu..hươu là White.. White là.. Nghĩ tới đây, môi của Nai lại không tự chủ được mà cong lên.

" Cậu ta chắc chắn là thằn lằn."

White quay sang vừa hay thấy Nai đang cười. Giữa trưa nắng nóng, cô và Maki bị bắt nạt, anh cười như tên dở như thế này không phải thằn lằn thì cũng là thằng khùng.

" Ơ.." Nai ngơ ngác khi bị White buộc tội " Tôi không phải thằn lằn."

" Được rồi, không phải Nai đâu." Maki lên tiếng trước khi White với Nai cãi nhau, quan trọng hơn bây giờ là hoàn thành công việc trước giờ ngủ.

" Tôi và Nai sẽ phụ hai người."

Tibet lên tiếng, kéo theo cả Nai nhập cuộc.

" Tôi đồng ý từ bao giờ?" Nai chỉ tay mình, nhưng ngay sau đó lại bị ánh mắt hình viên đạn của White đang nhắm vào mình, Nai bây giờ có từ chối cũng không được. Anh thua rồi!

" Được, tôi giúp!"

" Phải vậy mới là gentlemen chứ!
Chốt nhé. Đi dọn dẹp thôi." White phủi phủi tay, đắc ý bỏ đi đầu tiên, Maki cũng nhanh chóng theo sau.

" Dọn cả Homeschool sao?"

Tibet chợt nhận ra chuyện quan trọng, nghi ngờ nhìn lại Nai. Giống như ban nãy là Tibet không phải người đưa ra đề xuất này vậy.

" Đúng rồi đó. Cứ thích làm "gentlemen" cho lắm vào. " Nai nhún vai rời đi.

Bốn người hết quét lại lau hết lau lại dọn. Đến tê hết cả lưng rồi vẫn thấy chưa hết việc. Thời gian càng lúc càng trôi mau đến khi hoàng hôn lấp ló sau khu rừng.

" Mệt quá!! Không làm nữa!"

White đình công, ném chổi sang một bên, ngồi thụp xuống nền nhà.

" Còn nhà tắm nữa là xong rồi cố lên nào White."

Nai đưa tay nắm lấy hai cổ tay White, muốn vực cô dậy. Nhưng White đã không muốn làm nữa thì tất nhiên có kéo cũng vậy, thậm chí còn nằm ăn vạ.

" Không làm, tôi không làm."

" Tôi cũng mệt nữa." Đến Maki cũng không chịu nổi nữa.

" Chơi một trò chơi không?" Tibet  nhìn nhà tắm một lúc rồi lên tiếng đề nghị.

" Trò gì?" White liền ngồi bật dậy như được gắn lò xo, vô cùng hứng thú.

Tibet không nói gì, liền đổ xà phòng ra nền nhà tắm rồi xả nước. Sàn nhà bỗng trơn hơn bình thường.

Tibet đặt khăn xuống, ống quần cũng được xăn lên, hai chân dựa vào tường, dùng lực đẩy mạnh khiến cả cơ thể về trước.

Vù vù..

Mọi người tròn mắt nhìn Tibet trượt từ đầu này qua phía đầu bên kia tường vô cùng mượt. Ánh mắt cậu nhìn sang họ, White và Nai ham vui không nghĩ nhiều liền nhập cuộc. Maki khẽ lắc đầu bó tay nhưng cũng xắn tay áo ngồi xuống.

Vù vù

Bốn người như trẻ con trượt quanh nhà tắm như vậy.

" Oái! White né..."

Nai đang trượt đột nhiên mất đà, White lại xuất hiện ngay tầm của anh, chẳng kịp phản ứng, hai người va vào nhau. Ầm!

" Hai người có sao không?"

Maki và Tibet lại gần. White lắc đầu, bị va đau đến choáng váng nhưng lại giống như mình đang ngồi lên thứ gì đó. Cô nhìn xuống, cô ngồi lên đùi Nai, một tay của Nai thì chống xuống đất, một tay thì đưa lên đầu, lắc lắc mấy cái cho tỉnh. Maki và Tibet không ai nói ai liền quay đầu nhìn chỗ khác.

" Không sao chứ?" Nai đưa tay lên xoa đầu White, nhẹ nhàng hỏi cô.

" Không..không sao." White vội vàng đứng dậy " Cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi."

Nai đứng dậy, quần áo của anh đều ướt nhẹp, dính sát vào thân người, cũng may đều là đồ màu đen. Maki thấy vậy liền hắn giọng.

" Thôi dọn dẹp nhanh rồi về thay đồ, không tối sẽ bị cảm mất."

----

" Này Tibet."

Nửa đêm, Tibet bị gọi dậy, cậu quay người thấy mặt Nai liền suýt giật mình đến muốn rớt xuống giường.

" Oi, chuyện gì vậy Nai?"

" Chuyện cậu nói với tôi...là tôi có thích White hay không.. chẳng lẽ tôi biểu hiện rõ lắm sao?"

Tibet thở dài, cả cơ thể đều tê nhức, cậu chỉ mới vừa sâu giấc lại bị Nai kéo dậy vì câu hỏi ngớ ngẩn. Rõ hay không đến kẻ ngốc còn nhìn được.

" Ờ." Tibet trả lời qua loa, rồi xoay người ngủ tiếp. Chưa kịp ngủ liền bị thầy Champ rọi đèn đi vào phạt Pennhung chạy bộ theo lời thằn lằn.

" TIBET, NAI HAI EM XUỐNG CHẠY BỘ. "

Thầy Champ rọi đèn vào mặt Nai và Tibet vì cái tội bọn họ đã giúp đỡ White và Maki. Tibet và Nai hít sâu một hơi, cái giá của việc làm "gentlemen" là quá đắt!!!

[NaiWhite] Đôi mắt kẻ si tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ