Trường cấp ba phố Hạ đang trong giai đoạn chào đón học sinh trở lại sau kỳ nghỉ của học kỳ đầu tiên. Buổi sáng hôm ấy, cổng chính vừa được nhà trường sơn mới cót két mở ra, từng tốp học sinh ngay khi bước đến cổng đã trông thấy giám thị Runrot đứng trước cabin bảo vệ nghiêm mặt quan sát tác phong của họ.
Học sinh ba khối đồng loạt trợn mắt co rúm người, những nữ sinh trang điểm quá tay vội vàng đeo khẩu trang, những nam sinh nuôi tóc dài thì liều mạng vắt chân lên cổ mà chạy.
Sân trường phút chốc náo nhiệt hơn hẳn.
Runrot tay trái cầm thước gỗ dài ngoằn, tay phải giữ chặt vai một nam sinh đang không ngừng run rẩy, ông nổi trận lôi đình quát: "Ai cho cậu nhuộm tóc đấy hả? Cậu coi nhà trường là nơi để tụ tập chơi bời à? Đầu xanh đầu vàng chẳng ra cái thể thống gì cả!"
"Dạ... Em không dám..." Nam sinh mặt cắt không còn một giọt máu, năm đầu ngón tay cứng đờ ấn lên lòng bàn tay, rụt cổ né tránh ánh nhìn đằng đằng sát khí của giám thị Runrot.
"Tôi cho cậu một ngày để nhuộm lại màu nguyên thuỷ, nếu còn để tôi nhìn thấy cậu đầu tóc chói mắt thế này vào trường thì cậu tự giác đem tông đơ đến phòng giám thị gặp tôi!"
"Dạ... Vâng ạ."
Sau khi giáo huấn được hơn hai mươi học sinh như nam sinh vừa rồi, Runrot bắt đầu ran rát cuống họng, bất đắc dĩ thở dài tựa vào vách cabin bảo vệ.
Thanh thiếu niên thời nay sao lại thích làm trái quy định như vậy? Chỉ cần ngoan ngoãn một chút, đồng phục gọn gàng sạch sẽ, tác phong chuẩn mực, chuyên tâm học hành, chẳng lẽ khó lắm sao?
Mỗi ngày đều tóm được hàng tá học sinh vi phạm, chấn chỉnh được vài hôm thì chúng lại tiếp tục phạm lỗi.
Tuổi trẻ quả thật khó tránh được ngông cuồng, ưa thích thể hiện ta đây, có thể ví như loài ngựa chưa được thuần hoá, chưa từng bị dây cương ràng buộc, hoang dã bất kham, lại có phần ngây ngô trong sạch.
Giám thị Runrot ngẫm nghĩ một lúc lại thấy đau đầu, nếp nhăn trên trán ngày càng hằn lên rõ rệt. Ông phiền muộn xoa xoa huyệt thái dương, toan nhắm mắt dưỡng thần, bên tai bất ngờ vang lên tiếng la hét rung trời chuyển đất.
Máu nóng trong người Runrot sôi sục đến mức báo động, ông mở trừng mắt quay phắt về phía đám đông ồn ào đang tiến vào cổng trường.
Runrot nheo đôi mắt già nua, âm thầm đánh giá một lượt, cuối cùng mới phát hiện ra tâm điểm của đám đông kia là thần thánh phương nào.
Mái đầu đen được chải gọn đặc biệt cao hơn những mái đầu còn lại rất nhiều. Thiếu niên cao ráo với bộ đồng phục trắng sạch tinh tươm, một tay đeo quai cặp, một tay đút túi quần, mỉm cười khách sáo, lắc đầu từ chối đồ ăn sáng liên tục được đưa đến trước mặt.
Chút ý cười nhàn nhạt trên môi thiếu niên cũng đủ đốn tim những bạn học vây quanh cậu. Đôi ngươi ai ai cũng lấp lánh tựa tinh tú trên cao, đăm đăm ngắm nhìn từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt của nam sinh.
Ánh mắt của thiếu niên vô tình va phải ánh mắt của giám thị Runrot, cậu lễ phép chắp tay cúi đầu, Runrot thấy vậy cũng niềm nở chắp tay chào cậu, sau đó mỉm cười dõi theo bóng lưng cao gầy bị bạn học vây kín.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DewNani] - HỒI ỨC CỦA L&M RED LABEL
Fanfiction"P'Nani, anh có thể lịch sự một chút, khi nói chuyện với tôi thì đừng hút thuốc được không? Tôi ngửi không nổi." "Cậu phiền quá đấy, Jirawat." -- Tác giả: Gà Không Xương. Nhân vật chính: Dew Jirawat, Nani Hirunkit. Phối diễn: Chimon Wachirawit, Brig...