Dew mặt xám mày tro nhìn chằm chằm bộ dạng cuống cuồng lo lắng của Chimon dành cho Nani, trong lòng cậu cơ hồ mọc lên vô số bụi gai nhọn hoắt xuyên thủng máu thịt. Cậu không nhịn được tặc lưỡi một tiếng, tầm mắt dời xuống vết thương trên tay Nani.
Vốn dĩ ban đầu cậu muốn làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng không ngờ người được Chimon hết lòng quan tâm lại là một tên đầu đường xó chợ, thói xấu chất chồng.
Lần đầu gặp là làm bỏng tay cậu, lần thứ hai là cướp mất sự chú ý của người trong lòng cậu.
Dew càng nhìn càng cảm thấy tên đàn anh này chướng tai gai mắt.
"Mày gọi cậu ta đến?" Nani nghiêm giọng tra hỏi Chimon, cơn đau đầu lẫn cảm giác ran rát từ vết cắt không hẹn mà cùng kéo đến một lượt, hại anh đến việc đứng vững cũng khó khăn.
Chimon thuận thế ôm lấy eo anh, đỡ anh hơi dựa vào lòng mình, nhưng chưa đầy hai giây đã bị anh cự tuyệt đẩy ra.
Nani không yếu đuối đến mức phải để đàn em chăm lo, người như anh ghét nhất chính là phải dựa dẫm vào kẻ khác, hai chữ "ỷ lại" hình dạng thế nào, viết ra sao cũng đừng hòng hỏi đến.
Chimon biết lòng tự tôn của Nani nói không ngoa có thể so sánh với trời xanh, vậy nên cậu trai chẳng dám động vào anh thêm nữa, chỉ ấm ức nói: "Em không có."
"Là tôi tự mình tìm đến, không liên quan đến Chimon." Dew tiến lên một bước, nhíu mày âm thầm quan sát Nani.
Cậu thực sự từng quen biết người này sao?
Chimon từ đầu năm học đã luôn cố bắt chuyện với cậu, không ngừng khơi gợi những hồi ức xưa cũ, gì mà bọn họ là bạn cùng lớp hồi tiểu học, gì mà cậu từng sống ở khu xóm tập thể nghèo nàn quanh năm mất điện. Một chữ Chimon nói Dew nghe cũng không thông, ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm, cuối cùng chỉ gật đầu lấy lệ.
Nguyên do một người ghét bị làm phiền như Dew lại tình nguyện lắng nghe câu chuyện của Chimon là vì ngay từ lần đầu gặp gỡ, Dew đã cảm thấy Chimon rất dễ thương, dù tính tình có hơi tăng động một chút, nhưng bản tính chàng trai này vốn thiện lương, nụ cười rạng rỡ ấm áp.
Không những thế, Chimon còn từng cứu cậu một mạng, từ đó trở đi mối giao tình giữa hai người bọn họ đã không còn đơn giản.
Với cậu mà nói, Chimon tựa như gió đầu xuân, như nước trong hồ, như ánh trăng sáng, hoàn toàn thanh khiết không nhiễm bụi trần.
Cho đến khi Dew biết tới sự tồn tại của người đó.
Dew và Chimon là bạn cùng bàn, Dew luôn là học sinh gương mẫu đi học đúng giờ, còn Chimon dăm ba hôm lại mất tích một lần. Mỗi khi Chimon trở về lớp, trên người y như rằng sẽ nồng nặc thứ mùi thuốc lá Dew ghét cay ghét đắng. Hỏi ra mới biết, Chimon là cùng đám ô hợp khối 12 tụ tập ở nhà kho sau dãy phòng thí nghiệm để giải khuây.
Và trong đám học sinh Dew cho là ô hợp ấy, có một cái tên đặc biệt được Chimon thường xuyên lải nhải bên tai Dew—— Nani Hirunkit Changkham.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DewNani] - HỒI ỨC CỦA L&M RED LABEL
Fiksi Penggemar"P'Nani, anh có thể lịch sự một chút, khi nói chuyện với tôi thì đừng hút thuốc được không? Tôi ngửi không nổi." "Cậu phiền quá đấy, Jirawat." -- Tác giả: Gà Không Xương. Nhân vật chính: Dew Jirawat, Nani Hirunkit. Phối diễn: Chimon Wachirawit, Brig...