Chương 2: Tôi đến vì cậu ấy

289 43 4
                                    

Vào giờ ra chơi, căn tin trường vẫn luôn là nơi học sinh tụ tập đông đúc nhất. Huống hồ, trường cấp ba phố Hạ còn đặc biệt sở hữu món cơm cà ri đỏ mang hương thơm cay nồng khó cưỡng, mê đắm lòng người nên mới càng thu hút học sinh ba khối tranh nhau đến ăn lúc giữa trưa.

Tiếng chuông reo lên chưa được bao lâu, toàn bộ chỗ ngồi của căn tin đã chật kín người, duy chỉ có chiếc bàn ăn cuối dãy vẫn chưa có ai ngồi.

Nói đúng hơn, là chẳng ai có gan ngồi.

"Lưu ban khối 12 hành hung nam sinh có thành tích xuất sắc nhất khối 10 cơ đấy." Kay một tay khoác vai Nani kéo đến chỗ ngồi cuối dãy, một tay lướt điện thoại, cười khùng khục nói, "Mẹ nó, may là tao chụp màn hình bài đăng này trước khi lão Runrot cho người xoá đấy, nếu không sau này lấy gì để uy hiếp P'Nani kính già mến trẻ của chúng ta đây."

"Mày muốn nhịn cơm không?" Nani lạnh nhạt phun ra, dứt khoát thụi khuỷu tay vào lồng ngực Kay mấy cái. Tuy nhiên lực đánh rất nhỏ, chỉ mang ý hù dọa không hơn không kém.

Kay biết người anh em của mình là kẻ miệng cứng lòng mềm, vậy nên liền vui vẻ để anh đánh đấm thoả thích, dù sao cũng chẳng hề hấn gì.

Nhưng đời sống vô thường, Kay chỉ là không ngờ được mình vậy mà lại bị Nani thụi đến văng mất điện thoại đang cầm trên tay. Bright bất ngờ đi đến nhặt điện thoại Kay lên, như sói xám thâm độc nhếch miệng cười một cái, nhất quyết không chịu trả lại nếu Kay không mua cơm cà ri đỏ cho cả bọn.

Kay ôm lửa giận đùng đùng bước tới quầy gọi món, mỗi bước chân đều như in hằn trên nền gạch trắng sứ.

Sau khi ngồi vào bàn, Bright mới liếc nhìn màn hình điện thoại còn chưa tắt của Kay, bâng quơ hỏi: "Chuyện hôm qua mày với nhóc nhất khối giải quyết sao rồi?"

"Tao quỳ ở phòng giám thị hai tiếng." Nani đáp bằng giọng đều đều, chẳng nghe ra vui giận.

"Còn thằng nhóc cao nghều đó? Nó không làm khó dễ mày sao?"

Cổ họng Nani bắt đầu ngứa ngáy, cơn thèm thuốc lá thình lình dâng lên, anh khàn giọng đáp: "Không."

Bright híp mắt nhìn Nani, nhìn nửa ngày cũng chẳng tìm ra bất kỳ biểu cảm khác thường nào trên mặt thiếu niên. Người bạn này của Bright sống chẳng khác tảng băng trôi là bao, từ khi quen biết nhau đến nay, Bright chưa một lần thật sự hiểu được anh.

Thế giới ẩn dưới đáy mắt Nani quá đỗi cằn cỗi, quá đỗi lạnh lẽo, nếu có người tự tiện xâm phạm, kết cục duy nhất chính là bị dọa đến hồn xiêu phách lạc, dè dặt thoái lui.

Bright khoanh tay dựa vào lưng ghế, thở dài một hơi.

Bright từ lâu đã biết mình không có khả năng phá vỡ lớp phòng vệ đầy rẫy gai nhọn của thiếu niên này.

Nhưng Bright gặp được rồi, người có thể hóa đám gai nhọn ấy thành tro bụi trong chớp mắt.

"P'Nani, anh xấu tính quá, đi đâu cũng không thèm rủ em." Chimon ngồi xuống đặt hộp sữa dâu trước mặt Nani, lén ghé vào tai anh, "Là Red đó, thấy em ngụy trang giỏi không?"

Nani chộp lấy hộp sữa nhét vào túi quần, quay sang véo chóp mũi Chimon, trầm giọng cảnh báo: "Sau này không được tự ý mua thứ này nữa."

[DewNani] - HỒI ỨC CỦA L&M RED LABELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ