-Ta đã từng yêu nhau chưa?
----------
Có lẽ người ngoài không biết nhưng những người thân thiết với tuyển thủ keria và gumayusi thì chắc chắn sẽ biết. Keria và gumayusi đang hẹn hò, họ quen nhau từ 2021. Thời gian quen nhau cũng đã tính bằng nămLà minhyung theo đuổi minseok. Bằng những cử chỉ quan tâm chăm sóc mà người bạn nhỏ này đã bị bạn lớn làm cho động lòng. Một cái gật đầu đồng ý, ngày hôm đó thế giới lại có thêm hai người hạnh phúc.
Minseok ngồi trên sân thượng của trụ sở T1 ngồi nhớ lại từng chút, từng kỉ niệm của cậu và minhyung.Là lúc cậu bạn bộc bạch trên live stream vài nghìn người hỏi cậu rằng liệu nếu tỏ tình cậu có đồng ý không. Cậu lúc đó ngây ngô, mặt đỏ bừng mà từ chối.
Là người đút miếng takoyaki cho cậu khi cậu đang live stream trước hàng nghìn người. Thành thật mà nói đối với cậu miếng takoyaki đó là miếng ngon nhất mà cậu từng ăn
Là người không ngại cậu vụng về trong chuyện lặt vặt hằng ngày mà cúi xuống thắt dây giày cho cậu
Là người sau khi xong trận game luôn xoay sang tìm kiếm cậu mà đòi đập tay.
Minseok vụn vặt nhặt tùng chút từng chút mảnh kí ức còn sót lại. Còn rất nhiều thứ nhưng cậu không muốn nhớ lại nữa. Dòng nước nóng hổi đã làm nhoè đi đôi mắt cậu. Bản thân minseok tự hỏi từ bao giờ mà những điều nhỏ nhặt ấy lại không còn thấy nữa. Từ bao giờ mà minhyung của cậu lại thay đổi đến mức cậu cũng không nhận ra. Từ bao giờ mà bản thân cậu phải tủi thân ngồi trên sân thượng khóc thút thít đáng thương như thế này. Có lẽ hai thằng con trai bên cạnh nhau thật sự rất khó.
Trời về đông vài cơn gió lướt ngang làm cậu run người, bản thân vậy mà lại quên mang áo khoác cũng chẳng ai nhắc cậu phải mặc áo khoác trong đông này nên quên là phải rồi. Bỗng nghe tiếng cửa sân thượng mở minseok vội lấy tay gạt đi nước mắt. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến cậu
-sao giờ này em lại ra đây?, còn không mặc áo khoác nữa
-em ra đây hóng gió một tí
-trời này mà hóng gió hả?
Nói rồi sanghyeok người anh đáng kính mà minseok luôn ngưỡng mộ đắp lên người cậu chiếc áo khoác ấm mà anh đang mang. Chợt có hơi ấm minseok ngạc nhiên
-sao anh không mang đưa em làm gì? Anh mà ốm thì khổ team mình. Sức khoẻ của anh là quan trọng nhất đó
- còn sức khoẻ của em thì sao?
Minseok nghe câu hỏi của sanghyeok mà cứng họng
-sức khoẻ của em không quan trọng sao. em ngồi ở đây bao lâu rồi?
-em cũng không để ý thời gian nữa, ngủ không được nên liền lên đây cho thư thả
-minhuyng nó chưa về sao?
Nghe tới đây minseok có phần chột dạ man mát trong tim là một nỗi buồn khó tả
-có lẽ vậy
-nó không nói với em khi nào nó về à?
Minseok lắc đầu, em không muốn trả lời. Sanghyeok biết ý cũng chẳng muốn gặng hỏi thêm. Chỉ là minseok như thế này làm anh có chút đau lòng.
-em...khi nào sẽ về ngủ, cũng đã 1h sáng rồi, em có định chờ... minhyung về không?
Minseok chôn người vào chiếc áo khoác ấm áp của người anh lớn, một mùi hương dịu dàng như người anh lớn ấy.
-em đã chờ rất lâu rồi...
-vậy giờ về đi ngủ thôi, mai chúng ta còn phải luyện tập. Em chú ý sức khoẻ của mình một tí, người đã nhỏ con rồi
-anh thì sao? Sao giờ này lại lên đây
-cũng như em thôi, ngủ không được
- vậy giờ em về ngủ, anh có về ngủ luôn không?
-ừm em về anh cũng về luôn
Minseok đứng dậy đi từng bước về phòng, sanghyeok nhẹ nhàng đi sau em
Thật ra chỉ có sanghyeok là biết lý do anh lên đây là khuyên bạn nhỏ về nghỉ ngơi, thời tiết này bạn nhỏ bệnh anh sẽ sót. Anh biết chuyện tình cảm của bạn nhỏ và minhyung đang trong khoảng thời gian khó khăn nên bản thân chỉ có thể cố quan tâm em bằng những điều nhỏ nhặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Guria Fakeria| Ta Đã Từng Yêu Nhau Chưa
Cerita Pendekcó hai con mèo ngồi bên cửa sổ một con ngồi yên, một con đổi chỗ