keucungem

636 29 2
                                    

"Tôi đi để em ở đây chạy trốn hả?"

"Không trốn đâu mà. Lấy cho em một bộ nội y cùng với chiếc đầm. A...đôi giày cao gót đỏ nữa. Tủ quần áo em không có khóa"

"Em tưởng đi nghỉ dưỡng hay sao mà mặc đầm mang giày cao gót"

"Em muốn thế! Minjeong coi như thỉnh cầu cuối cùng của em đi"

"Ừ! Lau xong rồi, ra ngoài thôi"

Minjeong mặc áo sơ mi và quần âu đen trông cực ngầu. Đưa cho Jimin một chiếc khăn choàng, Minjeong bước ra khỏi nhà.

"Kim Minjeong! Khốn kiếp" Jimin tức giận vì trước khi đi Minjeong đã còng tay cô dính vào thanh giường. Hơn 15 phút Minjeong trở lại với chiếc đầm đen, đôi giày cao gót và bộ đồ lót đen trên tay.

"Em mặc đi"

"Em tưởng chết bên đó rồi chứ. Đồ lót nhiều quá không nỡ rời mắt phải không?"

"Hả...không.. đâu... có... tôi chỉ tìm thêm chứng cứ phạm tội của em thành ra lâu"

"Xạo! Mau mở còng" Jimin liếc Minjeong. Minjeong nhanh chóng mở còng cho Jimin. Jimin thản nhiên mặc đồ trước mặt Minjeong.

"Thích thì cứ nhìn. Có gì đâu mà phải lén lút" Jimin toàn nói trúng điểm yếu của Minjeong. Minjeong đơ cứng mặt.

"Đi thôi. Đừng có mà còng em, cũng đừng gọi xe cảnh sát đến. Dongie hãy tự thân áp giải em về. Liệu hồn đó"

"Vâng... để tôi lấy súng và giấy tờ đã"

Minjeong gom nhanh những thứ trên bàn rồi cùng Jimin ra khỏi nhà. Giờ không biết ai là tội phạm? Ai là cảnh sát?
Sau hơn nửa tiếng ngồi taxi, cả hai có mặt tại sở cảnh sát. Trên xe không ai nói với ai câu nào.

"Jimin! Tôi rất lo lắng cho em. Tôi... tôi..."

"Gì vậy chứ? Đây đâu phải lời cảnh sát nên nói với tội phạm. Mindong rất muốn bắt em về lãnh án mà"

"Nhưng giờ... tôi... tôi... hối hận" Minjeong bất ngờ ôm Jimin mặc kệ đây là sở cảnh sát.

"Minjeong..."

"Thật tình... tôi không muốn em chịu tội. Em ngồi tù hay bị án tử hình thì suốt đời này lương tâm tôi sẽ cắn rứt. Lẽ ra tôi không nên nhận nhiệm vụ lần này. Lẽ ra tôi không nên tiếp cận em, yêu em... để giờ tự tay đưa em vào vòng lao lý. Jimin.. tôi... tôi có lỗi với... em... hức..." vòng tay Minjeong xiết chặt hơn, đôi vai Minjeong run bần bật, Minjeong đã khóc trên vai Jimin. Là một cảnh sát thì phải bất chấp tất cả để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban đầu định đóng giả nhưng Minjeong không ngờ mình lại lún sâu tình cảm với Jimin như vậy.

"Minjeong... chúng ta hãy đi gặp Sở Trưởng" Jimin vuốt nhẹ lưng Minjeong an ủi. Cô đang nở nụ cười hết sức hạnh phúc. Giờ thì Jimin dám khẳng định Minjeong yêu mình thật lòng.

"Hay là... em bỏ trốn đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cấp trên. Em hãy đi thật xa... đi khỏi đất nước này"

Jimin đẩy nhẹ Minjeong ra. Hai bàn tay áp lên mặt lau nước mắt cho Minjeong. Ánh mắt Minjeong rất chân thành. Jimin bị thu hút vào đó. Vì tình yêu mà Minjeong dám phản nghịch. Hành động này có được cho là hợp lý hay không?

savage (winrina)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ