2;; tình.

81 15 1
                                    

2 giờ 30 phút, trời vẫn chưa sáng. Vài ngọn đèn chạy dọc một hàng, lác đác cái bật cái tắt nhưng vẫn phần nào giảm bớt đi sự u ám của cái lạnh mùa đông. Thỉnh thoảng lại có cơn gió bấc thổi qua, cuốn theo bông tuyết vẫn đang rơi đều đặn phủ đầy mặt đường. Tiếng động cơ vang lên trong đêm, chiếc Maybach s450 lướt qua như một cơn gió, rong ruổi một mình trên chiến trận của riêng ta.

Và chủ nhân của chiếc xe này, không ai khác ngoài người đang ngồi ghế lái Sung Hanbin và ngay bên cạnh, ghế phụ là Chương Hạo. Chiếc xế xịn này là tiền của cả hai góp vào, nhưng ngoài ánh sáng thì ai cũng nghĩ là xe của mình Sung Hanbin. Nhà riêng của họ ở cách bệnh viện không xa, nhiều khi đi bộ 10 phút thư thả thì cũng tới. Nhưng vì lo người kia lạnh mà ốm, chủ yếu là Chương Hạo thôi, nên cũng nhất quyết chạy con xe này tới bệnh viện.

Ở trên xe, qua kính chiếu yêu đang tái hiện hình ảnh tên sói con Sung Hanbin kia một tay lái xe, một tay lại đang nắm lấy tay Chương Hạo. Ngày nào cũng sờ, mà sao hắn lại không cảm thấy chán nhỉ?

Chương Hạo có vẻ cũng hưởng thụ vì sự ấm áp mà hắn mang lại, nhưng ngoài mặt lại thể hiện một bộ dạng không đúng lắm.

"Này, lần sau ở bệnh viện thì đừng nói to như thế. Nhỡ có người nghe thấy thì sao"

Hình như có chuyện gì đó đã xảy ra?

-
- Recall corner -

"Chương Hạo, anh bỏ người yêu anh hơi lâu rồi đấy"

Chương Hạo vẫn còn chưa định thần được mọi chuyện, đến khi Sung Hanbin đi tới trước mặt rồi mới dần tỉnh ra, giọng điệu bộc lộ rõ sự vui mừng, xen lẫn cả lúng túng.

"Hanbin à, sao em vẫn còn ở đây?"

Sung Hanbin cảm giác người kia vui tới mức ngốc rồi, hắn đương nhiên ở lại để chờ anh cùng về. Nếu hắn về trước, có khi Chương Hạo phẫu thuật xong muộn thì lại phải đi bộ về, trời lạnh lắm. Mà cũng có khi Chương Hạo sẽ tủi thân vì mình phải tăng ca một mình cũng nên.

Người yêu Sung Hanbin, có phải chờ cả ngày thì hắn cũng sẽ đợi. Ai bảo hắn không phải tăng ca, hắn có tăng đó. Tăng ca yêu đương đây thôi.

Những lời thoại cổ tích này, nói thì dài chứ Sung Hanbin chỉ nghĩ trong vòng 3s. Hắn làm một loạt động tác cởi áo phao ngoài ra, rồi kéo vai Chương Hạo lại, ôm trọn thân thể chàng trai vào lòng.

"Có lạnh không? Đương nhiên ở lại để chờ anh rồi"

Chương Hạo đang cảm thấy ấm áp. Đúng vậy rồi, chiếc áo này mua cũng thật đúng hoàn cảnh, một người mặc, hai người vừa.

Chương Hạo ấm xong, lại thấy hơi xúc động. 2h sáng rồi, mà anh thì bắt đầu hồi sức tim phổi cho bệnh nhân cho tới kết thúc ca mổ vào khoảng 5 tiếng đồng hồ. Hắn đã chờ anh 5 tiếng rồi đó.

Vòng tay qua eo người đối diện, đầu nhỏ dụi nhẹ vào vai Sung Hanbin: "Lạnh lắm, nên ôm anh chặt hơn đi"

Sung Hanbin ôm chặt hơn.

Cỡ được 1 phút, vẫn chặt lắm. Nhưng lại nhớ ra một chuyện, liền thò đầu lên, mắt chớp chớp.

"Hanbinie, đói"

binhao ⚘ một bước nhỏ, chạm tinh khôi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ