3;; rời.

109 17 0
                                    

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoát đã 6h sáng. Người ta hay nói mùa đông đêm dài hơn ngày, nhưng đêm qua đôi chim cu nào đó ngủ lúc 3h, nên đêm nào dài chứ đêm này thì phải ngắn rồi.

Sung Hanbin sau khi say giấc được vài tiếng, cũng gọi là có được nghỉ ngơi thì bị tiếng báo thức gọi dậy lúc 6h30. Ca làm của hắn là 7h, nhà cũng gần nên hắn không cần phải dậy quá sớm.

Nghe thấy tiếng đồng hồ reo, Sung Hanbin bật dậy ngay tức khắc. Việc làm đầu tiên không phải là vươn vai ngái ngủ gì mà lại là chộp ngay lấy chiếc điện thoại tắt báo thức đi, sợ Chương Hạo bị tỉnh dậy.

Sau đó hắn cũng rón rén bước xuống giường, vén lại chăn cẩn thận cho người yêu, chỉnh điềh hoà tăng nhiệt độ sưởi ấm lên cao hơn. Lúc này mới làm động tác vươn vai vung tứ phía, ngáp một cái rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên từ nhà tắm ngay trong phòng ngủ rộng, vài giọt nước đọng lại trên tấm màn chắn trong suốt. Mặc dù đã tính đủ đường, nhưng Sung Hanbin lại không tính được Chương Hạo sẽ tỉnh lại vì tiếng nước chảy. Hắn cũng phải thông cảm cho Hạo Hạo của hắn, vì đã quá nhiều lần Chương Hạo bị con sói này lôi vào nhà tắm hành sự nên anh người yêu ám ảnh tiếng này quá rồi.

Chương Hạo tỉnh lại, nhưng vẫn còn buồn ngủ nên cứ mơ mơ màng màng, không có dấu hiệu muốn ngồi dậy. Sung Hanbin ra ngoài sau 10 phút, đã chỉnh trang tươm tất từ trang phục cho đến đầu tóc. Hôm nay hắn mặc một chiếc chiếc áo len cổ lọ màu đen basic cùng với chiếc quần vải suông cùng màu, thêm một cái thắt lưng để đảm bảo trang phục không làm ảnh hưởng tới công việc. Định tới sofa bên cạnh với lấy cái áo khoác thì thấy cục chòn chòn cựa mình. Sung Hanbin bị thu hút sự chú ý.

Lại gần phía thành giường, một tay chống lên phía trên gối của Chương Hạo, mặt áp sát tới gần khuôn mặt búng ra sữa kia. Sung Hanbin định hôn trộm một cái thì thấy Chương Hạo mở mắt ra. Đôi mắt óng ánh vệt nước do ngái ngủ, môi hồng nhạt chu chu lên, anh vòng tay qua cổ Sung Hanbin kéo thấp xuống hơn.

"Đi làm hả?"

"Vâng. Anh cứ ngủ đi, đêm qua tăng ca nên 10 rưỡi em về đón anh đi ăn rồi tới viện sau nhé?"

Sung Hanbin không cưỡng lại được, hôn chụt cái lên môi Chương Hạo bất chấp việc anh người yêu biết mình chưa đánh răng còn đang cằn nhằn hắn tuỳ tiện. Ai bảo người yêu hắn tự lôi đầu hắn xuống, không có lỗi.

"Hanbin đi làm đi. Để ý bệnh nhân bị thủng ruột giúp anh, cậu ta đã bị ngừng tim một lần rồi"

Sung Hanbin cũng không chần chừ thêm, xoa xoa đầu Chương Hạo rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Trước khi chốt cửa vẫn đáp lại câu nói của anh, hắn bảo em nhớ rồi.

Thời tiết mùa đông đúng là khắc nghiệt. Đã gần 7h rồi mà bầu trời vẫn chưa sáng lên được bao nhiêu, mây mù nổi loạn bám quanh mặt trời, che lấp đôi phần ánh sáng của nó. Nhưng không vì vậy mà cản trở hoạt động của người đi làm, trời sáng hay tối, mưa hay nắng thì họ vẫn phải lao mình ra đường kiếm sống.

Chiếc maybach s450 lại phóng đi với tốc độ vừa phải trên con đường quen thuộc. Điểm đến là bệnh viện Deungram.

-
Bệnh viện Deungram có 2 chi nhánh. Một bệnh viện lớn thuộc tuyến trung ương ở nội thành Seoul và chi nhánh Deungram ở ngoại ô, tách biệt chỉ với một khoa cấp cứu. Chi nhánh 2 chỉ chịu trách nhiệm xử lý các ca cấp cứu xảy ra ở vùng lân cận rồi chuyển bệnh nhân lên tuyến trên nếu bệnh viện không đủ giường, vì để vận chuyển bệnh nhân vào nội thành ngay khi xảy ra tai nạn thì rất bất tiện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

binhao ⚘ một bước nhỏ, chạm tinh khôi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ