[Bách hợp tiểu thuyết] [Đoản văn] Có lẽ đây là kết cục tốt nhất

680 14 0
                                    

Cre: vnsharing

Tác giả: Trầm Phược (沈缚)

Raw: link

Dịch giả: QT + GGTr...

Biên tập: Bảo Bảo

Nội dung nhãn: Hoa quý vũ quý (tuổi trẻ), bất luân chi luyến

Nhân vật chính: tôi, cô giáo

Tác giả có lời muốn nói: Viết rất ngắn, một câu chuyện thổn thức ngày xưa, bạn tiếc cũng được, xúc động cũng được. Hành văn không tốt, mong lượng thứ.

Cuối cùng ngày nhà giáo đã tới, tôi vô cùng thấp thỏm. Một tháng trước tôi ăn không ngon ngủ không yên, ấp ủ xem nên tặng cho nàng cái gì, rốt cục đã nghĩ ra một ý tuyệt hay…

Hôm nay, tôi nài nỉ mãi mới xem như thuyết phục được bạn tốt thay tôi tặng nàng một bó hoa bách hợp, còn tôi thì ôm theo một chậu tiên nhân cầu.

“Cô ơi, chúc cô ngày nhà giáo vui vẻ, cái này, cái này là em tặng cho cô.”

“Tiên nhân cầu? Ha ha, nhóc này độc đáo. Thú vị. Cô nhận, cám ơn nha.” Nàng nhìn tôi cười dịu dàng, bạn chí cốt bên cạnh cũng thức thời đưa lên bó hoa bách hợp.

“Cám ơn em, rất đẹp.” Lịch sự phúc đáp.

Kéo bạn thân xoay người rời khỏi, tôi trộm liếc liếc một cái, cây tiên nhân cầu được nàng nâng niu cẩn thận đặt trên bàn làm việc, hiển nhiên hoa bách hợp thì có phần lơ là, tôi cực kỳ cao hứng, mấu chốt có phải là người tặng hay không…

Trên QQ (1).

“Cô, bách hợp đó là của em.”

“Sao em lại tiêu phí như vậy chứ.”

Khụ, đây không phải là sợ cô phàn nàn hay sao.

“Thích không?”

“Thích lắm, em tặng gì cô cũng thích.”

Đừng cho em hy vọng, em sợ mình sẽ nghĩ nhiều. Tôi mặc niệm.

“Thích là tốt rồi.”

Tôi nhớ bó hoa kia có 13 đóa, cô à, em hy vọng cô có thể hiểu được tâm ý của em.

“Lạc hoạt, hai chữ này là do em khắc trên chậu hoa sao?”

“Đúng vậy, cô từng nói cô rất thích cười, vô tư vô lự, em hy vọng cô sẽ mãi như thế, chỉ cần nhìn đến hai chữ này phiền muộn sẽ tiêu tan.”

“Khắc không tồi, nhóc con, ngày thường làm bài tập sao lại viết ngoáy như thế chứ.”

“Này này, đừng xỏ em.”

“Nào, em đứng lên trả lời câu hỏi này.”

“Lên đi, lên bảng làm bài đó.”

“Tan học tới văn phòng.”

“Em có hiểu không?”

“Không sao chứ.”

“Muốn tan vào không khí.”

“Nhóc con, đừng dọa cô.”

“Uy uy, chủ nhiệm lớp tới kìa.”

[Bách hợp tiểu thuyết] [Đoản văn] Có lẽ đây là kết cục tốt nhấtWhere stories live. Discover now