Chương 10. Ngọn hải đăng

518 39 1
                                    

Chương 10. Ngọn hải đăng

==============

Khi nhắc đến Lâm Xuất, ngoại trừ âm nhạc được mọi người bàn tán, thì còn có may mắn của anh.

—— Tài năng xuất chúng là may mắn, được Pollini nhận làm học trò là may mắn, tuổi còn nhỏ nhưng đã được lên sân khấu với tư cách người dự bị cũng là may mắn.

Không một ai biết, thiếu niên 18 tuổi vừa rơi nước mắt vừa diễn tấu La 2.

Đã qua rất lâu, ngay cả bản thân Lâm Xuất cũng đã quên mất nguyên nhân khiến mình khóc không thành tiếng. Bây giờ nhớ lại, dường như ranh giới giữa hạnh phúc và nỗi buồn cũng bị xóa nhòa.

-

Thật ra những chuyện đã qua, đã rất lâu Lâm Xuất chưa nghĩ tới. Anh uống một ngụm nước, cảm thấy hơi bực bội.

Thẩm Phong Lai xoay đầu nhìn anh một cái, cười nói: "Bà Macheda quả thật rất nghiêm khắc, nghiêm khắc với người khác, và nghiêm khắc với bản thân mình. Nhưng bà ấy đủ chuyên nghiệp, là một người đại diện rất tốt."

Lâm Xuất nhìn sườn mặt Thẩm Phong Lai, không biết nên trả lời thế nào mới tốt, thế là im lặng một lúc xem như ngầm thừa nhận.

Đúng lúc này, màn hình di động sáng lên, hiện lên một tin nhắn, là Tống Đường gửi tới một sticker tức giận.

Lâm Xuất nhìn chằm chằm sticker con mèo kiểu cũ kia một lúc, liền nhận ra Tống Đường ngày càng tức giận, vì thế cũng trả lời một sticker, gõ chữ: [Đừng nói với bà Macheda về Thẩm Phong Lai, nói em đang ở Wellington nhé.]

Tống Đường trả lời một dấu chấm hỏi.

Lâm Xuất: [Trước kia bà là người đại diện của Thẩm Phong Lai]

Tống Đường gửi tới mấy dấu chấm lửng, sau đó là một chuỗi dấu chấm than.

Tống Đường: [Gì cơ?! Thẩm Phong Lai từng là nghệ sĩ âm nhạc á?]

Tống Đường: [Anh cứ tưởng anh ta học chung chỗ piano với em thôi chớ!]

Tống Đường: [WTF! Sao em không với anh?]

-

Lâm Xuất buồn bực không muốn nói với y về những chuyện này, liền tuỳ tiện nói vài câu rồi bỏ điện thoại xuống.

Anh nhìn giao diện trò chuyện biến thành màu đen, cảm thấy đầu óc rối bời, không biết phải đối mặt với Thẩm Phong Lai thế nào, đành phải nhìn ra ngoài cửa sổ, buộc bản thân buông bỏ suy nghĩ.

-

Trên đường đi, ngoài cửa sổ đều là những đồng bằng rộng mở, và những ngọn núi nhấp nhô đủ hình dạng. Cách bầu trời rất gần, hoàng hôn bị ánh sáng bầu trời khúc xạ hàng nghìn lần với trái đất, chiếu rọi lên những mảng màu xanh không thay đổi phản chiếu thành màu xanh lá cây, xanh lục đan xen nhau.

Nơi này là vùng cực nam của đảo Bắc, bờ biển dài, và không có một chút dấu vết sinh hoạt của con người. Lâm Xuất nhìn thấy dọc bờ biển là những rạn san hô đá vôi xếp chồng lên nhau, cùng với những loài chim cỡ lớn hai màu đen trắng bay từ những nơi rất xa, dừng lại trên những tảng đá ngầm cao chót vót.

[ĐM | Full] - Gió Trong Sớm Bình Minh | Xuân Nhật Hạ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ