Chương 38. Tín ngưỡng của anh.

265 27 3
                                    

Chương 38. Tín ngưỡng của anh.

Vẻ mặt Thẩm Phong Lai ngạc nhiên. Y rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kia, im lặng một lúc lâu.

Trái tim Lâm Xuất thấp thỏm đập loạn nhịp, hô hấp còn không ổn định, chỉ có thể cười nói: "Em nhét nó vào găng tay, có mấy lần suýt tuột ra, vất vả lắm luôn ý. Thẩm Phong Lai, chẳng lẽ anh cần em quỳ một chân xuống à?"

"Em nhờ Daniel chuẩn bị giúp à?" Thẩm Phong Lai ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu vẫn trầm thấp dễ chịu, "Em bắt đầu chuẩn bị từ khi nào? Cứ giấu anh hoài?"

Lâm Xuất không trả lời câu hỏi này, mà tiếp tục nói: "Em biết chiếc nhẫn này không đủ tốt, nhưng nó là chiếc nhẫn nhanh nhất em có thể mua."

Anh dừng lại để ổn định lại nhịp tim đang hỗn loạn của mình, sau đó nghiêm túc nói: "Em thật sự rất yêu anh, trên thế giới này chỉ có mình anh. Em muốn chứng minh cho anh thấy, em không còn là một đứa trẻ nữa, em có thể trao lời hứa và tương lai của mình cho người em yêu. Thẩm Phong Lai, anh có muốn tin tưởng em không?"

Ánh mắt Thẩm Phong Lai vẫn dừng trên mặt Lâm Xuất. Y không thể hiện gì nhiều, nhưng đôi mắt y lại thể hiện tình cảm từng chút một, giống như không thể làm gì, cũng giống như vô cùng xúc động.

Y chậm rãi vươn tay, nhận lấy chiếc nhẫn từ tay Lâm Xuất, sau đó nắm chặt trong lòng bàn tay.

Đôi mắt Lâm Xuất lại bắt đầu đỏ lên. Anh không phải là người thích khóc, với anh thì khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Phong Lai, nơi nào đó trong trái tim lại bắt đầu đau nhói.

Nỗi đau trộn lẫn với vị chua của tủi thân và vị ngọt của tình yêu tiếp tục lên men dưới đáy lòng, lan đến khoang mũi, hóa thành nước mắt và tràn đầy cả hốc mắt.

Thẩm Phong lai nói: "Sao lại nhiều nước mắt thế. Khó chịu ở đâu à?"

Lâm Xuất lắc đầu, "Chỉ là em rất hạnh phúc."

Khoảng cách hai người rất gần, cứ nhìn nhau như vậy thật lâu. Lâm Xuất thấy trong đôi mắt Thẩm Phong Lai phản chiếu hình ảnh của mình, trên mặt đều là nước mắt, đôi môi hơi hé, trông rất đáng thương, không đủ đẹp trai, cũng không dễ nhìn.

Thẩm Phong Lai giơ tay ôm lấy anh, một chân hơi khụy xuống giữa hai chân Lâm Xuất, đồng thời đưa tay vuốt ve lưng Lâm Xuất, trầm giọng nói: "Anh cũng yêu em. Em là người quan trọng nhất trên thế giới này, Tiểu Xuất."

Thẩm Phong Lai rất biết cách kiểm soát cảm xúc của Lâm Xuất, sau khi Lâm Xuất yên lặng lắng nghe y nói, suy nghĩ của anh gần như ngừng lại. Anh dứt khoát nhắm mắt lại, vùi đầu vào trong ngực y, nhỏ giọng nói: "Thẩm Phong Lai, anh có tin em không? Chúng ta vốn nên là một thể, anh có nghĩ vậy không?"

Một lúc sau, Lâm Xuất ngẩng đầu, lấy hết can đảm nói: "Anh trở về nước Anh với em đi."

Vốn Thẩm Phong Lai vẫn đang vuốt tóc Lâm Xuất, nghe anh nói vậy thì khẽ dừng lại, im lặng không trả lời ngay.

Vẻ mặt Lâm Xuất dần sợ hãi bất an, "Không thì nước Đức, nơi đó cũng là nơi anh sống rất lâu, anh sẽ nhanh quen thôi. Nước Pháp cũng được, Bordeaux cũng có trang trại rượu vang lâu đời trên thế giới. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, không bao giờ xa nhau nữa, được không anh?"

[ĐM | Full] - Gió Trong Sớm Bình Minh | Xuân Nhật Hạ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ