dunk đến chơi với phuwintang, anh nhận ra em dạo này vui vẻ thoải mái hơn nhiều, joong đôi lần gặp em trên đường cũng nói nhìn em ổn quá trời, không còn là bé mèo lem nhem, ngày nào cũng vùi đầu vào công việc đến chiều muộn, tối về úp mặt trong chăn gối khóc lóc. Không ai biết vì sao em thay đổi nhiều thể, cũng không ai tò mò, đoán hẳn là em đã vượt qua rồi thôi.
Ai cũng mong Phuwin trắng trẻo, hai má phúng phính như ngày trước chắc sẽ sớm trở lại, nhìn em cười nói trước mặt dunk tự nhiên an lòng hơn hẳn:
- dạo này nhìn em vui vẻ hơn nhiều, thật tốt quá.
Phuwin cười cười, em đứng lên đi vào bếp lấy nước uống cho cả hai.
- dạ,... Hihi anh ở lại ăn cơm chứ, tối nay anh ấy sẽ nấu cơm.
Dunk không nghe rõ phuwin nói gì, em đã đi vào bếp, chỉ loáng thoáng hiểu là bảo anh ở lại ăn cơm, nhưng tối nay anh và joong đã hẹn rồi, đến khi phuwin trở ra thì dunk bảo anh sẽ về sớm, tối qua nhà joong ăn cơm với bố mẹ, phuwin còn vui vẻ gửi lời hỏi thăm hai bác.
Cả hai nói về mẹ pond, dunk hỏi em có hay qua với mẹ không, em bảo có, mẹ dạo này trông có vẻ gầy đi nhiều, mỗi lần em qua mẹ đều khóc, em thấy lạ lắm nhưng mẹ bảo mẹ nhớ pond, em an ủi mẹ rồi nói sẽ qua thường xuyên hơn để mẹ đỡ nhớ. Dunk trầm ngâm một hồi.
Mẹ pond kéo cuộc trò chuyện của cả hai thêm ba mươi phút, anh ở lại cùng em xem phim nói chuyện luyên thuyên mãi đến chiều anh mới về. hiểu sao me lại nhớ pond nhiều thế, có lẽ vì bà lớn tuổi rồi nên hay bất an chăng. Dù anh có hơi bận việc những cũng rất hay qua với mẹ mà, dạo này anh không đi được phuwin cũng qua đấy thôi, có lẽ em phải thuyết phục anh nên nghỉ làm mấy buổi rồi cả hai cùng về ở với mẹ cho mẹ đỡ nhớ.
Pond về đúng lúc 5h31, anh vào nhà, không quên đi ngang sô pha , vòng tay từ đằng sau ôm lấy em đang ngồi, để áp má mình vào má phuwin, anh đung đưa người qua lại, nhẹ giọng thủ thỉ :
- anh có mua thịt gà, tối nay mình nấu ít súp nhé, nhớ em quá.
- ò, để em vào chuẩn bị, anh đi tắm đi ạ.
Phuwin nấu cơm xong thì ngồi trong bếp đợi, anh đi xuống khẽ mở vung kiểm tra rồi nêm nếm, chỉnh loanh quanh trong bếp, nói lung tung chuyện trên trời dưới bể, anh đi qua đi lại, lấy lọ này lọ kia, mỗi lần đi ngang qua em ngồi lướt điện thoại trên bàn thì anh nhanh miệng hôn phớt một cái. Phuwin chỉ khúc khích cười.
Cuộc sống cứ phẳng lặng trôi ngang.
bẵng đi một tuần em nhắc pond về chơi với mẹ thì anh bảo bận, rồi anh bận mãi đến cuối tuần gần đây, nói nhiều thì phuwin đâm ra tức giận.
Khi hai má nóng bừng, bực mình em bỏ ra ngoài, để lại anh đứng trong phòng khách, tâm trạng rối tung, bởi em vừa xoay người pond cũng thấy nước mắt em trực rơi.
Nhớ mấy phút trước:
- anh sao vậy, mẹ nói mẹ nhớ anh, có mỗi việc sắp xếp thời gian để về chơi một chút thì sao à?
- không phải anh không muốn nhưng em phải hiểu cho anh chứ. có bao giờ công việc lại bận rộn hơn cuối năm đâu em.
- em không biết, anh cũng không cần nói nhiều thế đâu, chỉ một ngày anh nhất định cũng không muốn dành ra để về về với mẹ thì em chịu.

BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin : có một tấm lòng lửng lơ giữa trời
Fanfictionkhi không may một vụ tai nạn bất ngờ làm người yêu chẳng thể sánh bước bên cạnh em phuwin nữa, ở nơi không có một bàn tay ấm áp ôm ấy đôi bờ vai gầy những hôm trái trái gió trở trời. Nhưng diệu kì sao, trước khi biết mất hoàn toàn anh lại trở lại v...