2/ một nửa hồn tôi bỗng dại khờ

29 3 0
                                    

Phuwin sau một tuần anh ra đi không nhịn nổi, ngày nào màn đêm buông xuống em cũng khóc, dunk nói muốn qua ở với em, nhưng sau hai ngày đầu dunk đến ở, em nhận ra sự có mặt của dunk trong nhà em và pond càng tô đậm lên một vấn đề rất lớn, ấy là anh không còn trên đời, dunk đang ở đây để an ủi em vì điều đó.

Em càng không chịu được, mỗi lần thấy dunk trong nhà, dunk nấu cho em ăn, dunk mở cửa vào lúc 5h30 sau khi tan làm trở về.

Phuwin nằm trên ghế, em chùm kín mít không chừa chỗ nào ngoài chỏm tóc, dunk không lấy làm lạ, anh chỉ khẽ ngồi bên rồi xoa xoa mái tóc ấy.

- dunk ạ, em không thể nào chấp nhận được, anh ơi, em phải làm thế nào bây giờ, mỗi lần dunk xuất hiện em đều đau khổ nhận ra rằng anh ấy đã không còn trên đời.

rồi dunk cũng hiểu vấn đề của em, biết em cần thời gian, cần rất nhiều thời gian để chấp nhận rằng người yêu em đã đi xa mãi rồi, anh không đến ở với phuwin nữa, để cho em một mình cố gắng chữa lành chính mình.

Bởi chỉ em mới có thể làm thế, chừng nào anh còn ở lại có lẽ mỗi ngày em đều sẽ chông ngóng vào giờ chiều tan tầm, rồi hụt hẫng, trống rỗng khi nhận ra người mở cửa bước vào là dunk. Không phải pond.

- hứa với anh là em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân nhé, mọi người thương em lắm.

___________

Điều không ngờ nhất là khi dunk dọn ra khỏi, em cảm thấy em cũng không thể ở nhà nữa, mỗi ngóc ngách đều là hình bóng anh, tiếng nói của anh vẫn vang vọng trong nhà.

khi em đi tắm sẽ loáng thoáng nghe anh nhắc :

- " em đừng ngâm nước lâu quá, nhanh rồi ăn cơm."

Trước khi đi lên tầng vào phòng ngủ :

- " em tắt điện bếp rồi hẵng đi lên nhé "

Khi em nằm trên ghế xem ti vi:

- " Em ơiiiiiiiiiiii, anh yêu em lắm. "

Ảo giác.

em nhớ anh đến sinh ảo tưởng luôn rồi. em biết mình không ổn, dần em mường tưởng ra anh vẫn ở đây thôi, em khi nấu cơm xong cũng vì thế mà sắp ra hai cái bát hai đôi đũa, rồi quên mất mà hướng lên tầng gọi to :

- Anh ơi ăn cơm ạaaa !!

làm xong thì ngẩn người, không gian rộng lớn lặng như tờ, không có ai cả, chẳng anh nào trong phòng làm việc đợi em nấu cơm xong, nghe em gọi một cái liền chạy xuống, lóng ngóng hôn má em lấy bát đũa xới cơm cho em. Gắp em từng món rồi tấm tắc khen " chà chà, dạo này lên tay gớm taaa, ngon quá nè. "

------------------------------------------------------

Nỗi ám ảnh ấy khiến em muốn chuyển đi, không thì em sẽ đắm chìm vào nó.

Em tìm được một ngôi nhà khác cách nhà cũ của em vài km.

trước khi chuyển đi vào tối hôm ấy, khi trở về từ công ty, trùng hợp thế nào mà dạo này toàn những chuyện không đâu, lỗi hợp đồng quảng cáo của bên tổ chức, vốn tổ thiết kế em chẳng liên quan gì mà nằm không cũng dính đạn, ai cũng mắc lỗi mà em mắc lỗi nhỏ nhất cũng lôi ra quát tháo mắng mỏ, mà lời nói thì thô lõ khó nghe vô cùng,

pondphuwin : có một tấm lòng lửng lơ giữa trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ