Cậu tỉnh dậy thấy bức thư đầu giường đọc xong lại mỉm cười
- thật là em đâu phải con nít đâu
Nói thì nói thế thôi cậu vẫn buồn
Nguyên ngày nay cậu và anh không nói chuyện rồiCậu nhớ anh , muốn được anh ôm
Nhưng lại không có rồiBước xuống giường rửa mặt và đi ra ngoài
Cậu thấy đói nên sẽ đi mua đồ ăn
Xuống sảnh cậu bạn của cậu chạy lại
Gừng
- hey sao rồi có sao khôngCaptain
- không saoStrange h
- mày đi đâu à?Captain
- ừm tao ra ngoài ănGừng
- đi chung đi tụi tao cũng đang đi ăn nàyCaptain
- okCó những người bạn này ở đây làm cậu đỡ buồn hơn phần nào
Ăn xong cả 3 đi dạo rồi về
Nữa đêm
Trời đang mưa to
Cậu thì lại mệtNhưng không muốn phiền mọi người
Mở máy gọi anh thử xem
Chỉ là anh không nghe máy thôi
Cậu cũng buông bỏ mở cửa ra khỏi phòng
Ra ngoài mua thuốc chỉ là cậu quá mệt rồi
Xung quanh cũng chẳng có ai
Đầu cậu đau thế giới xung quanh mờ ảo nhưng vẫn cố đi đến tiệm thuốcCaptain
- chị lấy cho em thuốc sốt với ạChị bán thuốc
- ôi trời em vào đây nhanh điChị ấy kéo cậu vào trong kêu cậu ngồi xuống ghế
Lấy thuốc và nước cho cậu
Là một người thuốc chị không khỏi tức giận dù không quen biết
- em điên hả? Trời mưa to đang sốt cao còn ra ngoài mua thuốc
-Người nhà vô tâm với em vậy à?
Cậu nghe đến chữ người nhà thì lòng đâu thắt lại
Anh có phải người nhà của cậu không ? Mọi người có phải ?
Hay chính bản thân chưa chắc đã là người nhà của mình
Captain
- không đâu ạ tại khuya rồi sợ phiền mọi người nên em tự đi mua thôi- họ không vô tâm đến thế cũng không hẳn
Captain tính ra về thì đầu ốc cậu trống rỗng, mắt đầy màu sắc và rồi ngất đi
Chị ấy phải đưa cậu vào bệnh viện vì cậu đang sốt cao còn dầm mưa
Không nhập viện thì cậu nhập quang đấy
Đưa cậu vào bệnh viện
Chị tính gọi cho người nhà cậu
Nhưng chị có biết mật khẩu méo đâuThôi xong =))
Cứ thế chị đợi 1 lúc bác sĩ bước ra
Bác sĩ
- ai là người nhà bệnh nhân
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh có điên không? | Rhycap|
No Ficciónkhông ai dí tôi cả , mê quá thì viết thôi Rhytain tự real