Chương 1

27 2 2
                                    

Con người ta nói, mắt có thể chứa 576 megapixel, vậy tại sao tôi lại chỉ có thể nhớ về cậu, chứa những hình ảnh về cậu? Người ta cũng bảo nhau, rằng nếu một người bị cậu làm tổn thương rất nhiều, mà lần sau vẫn rất vui vẻ khi thấy cậu, thì người ta yêu cậu thật lòng, vậy tại sao sau tổn thương như thế, tôi vẫn yêu cậu. 1 năm không dài, đã thế nửa năm lại càng ngắn, vậy mà sau nửa năm, tôi đã không thể quên cậu rồi. Cậu có thể không biết, nhưng cậu chính là mối tình đầu của tôi, và nó đã bắt đầu một cách rất lỗi vào hôm ấy.

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, cũng là ngày thứ hai tôi đi học ở trường. Đó chẳng phải ngày thứ hai cả trường đi học, mà là do tôi đã bị cúm từ đầu năm học, thật xui xẻo *cười*. Nhưng càng xui hơn, khi mà hôm đó vừa đi học lại, tôi lại lên cơn sốt. Ăn trưa xong, ôm cái đầu lảo đảo chạy xuống lớp, tôi bỗng nhìn thấy cậu với một vài người khác. Thú thực lúc đó tôi chưa có ấn tượng gì về cậu cả, mà là ấn tượng về cậu bạn kia cơ. Cậu ta trêu chọc tôi, nhưng may cho cậu ta, tôi đang sốt. Tôi mò mẫm trong cặp, tìm ra chiếc điện thoại, rồi gọi như cầu cứu về cho mẹ. Mẹ hướng dẫn tôi một loạt, tới khi xin xong giáo viên thì tôi đã đang đi về phía cổng trường rồi, và lúc tôi xếp đồ trong lớp, tôi thấy cậu. Vì chẳng có ấn tượng gì về cậu, tôi càng tưởng cậu là học sinh đi nhầm lớp, hay bạn lớp khác của lớp tôi, nhưng dù sao tôi cũng không quan tâm. Tôi chạy về, nhưng bị bác bảo vệ nhắc rằng tôi cần giấy xin phép để ra, và bác cho tôi một tờ. Vừa ốm, trời lại còn mưa, tôi chẳng hiểu sao bản thân mình lại đứng khóc giữa cái cảnh éo le đó. Tôi có thể vào nhà và khóc, nhưng tôi lại chọn đứng bất động giữa trời mưa để khóc. Lúc đó, cậu nhìn thấy tôi, nhưng không thấy nước mắt của tôi, nên chỉ bảo tôi rằng tôi nên tìm vị giáo viên kia để xin ký tên. Kỳ lạ thật, tôi đã cực kỳ mạnh mẽ suốt thời gian qua, và chưa bao giờ khóc một cách tủi thân giữa sân trường, điều gì đã thay đổi ở tôi nhỉ? Nhìn vào cậu, tôi mới nhớ cậu chính là cái tên lúc ngồi ở hành lang gọi điện thoại và hỏi tôi rằng tôi đi về à, nhưng tại sao tôi lại không nhớ gì về lúc đó?

Cuối cùng ngày khai giảng cũng tới, báo hiệu bắt đầu cho những năm tháng trung học cơ sở của tôi, 4 năm miệt mài học tiếp ở một nơi khác của tôi. Hôm ấy, vị giáo viên kia, hay là GVCN của chúng tôi, đã phát sách và dặn dò chúng tôi rất nhiều. Mãi tới lúc về cũng đã muộn, nhưng cậu lại gọi tôi qua bên đó. Tôi có linh cảm gì đó chẳng lành, nhưng lòng lại rạo rực. Tại sao tôi lại hồi hộp vì được 1 đứa tôi không biết là ai gọi nhỉ? Ra đó, cậu bảo tôi rằng cái cậu bạn đã trêu chọc tôi kia, đã thú nhận là cậu ta thích tôi. Không biết cậu có biết không, nhưng tôi đã cảm thấy hụt hẫng, mà tại sao thì chính tôi cũng không biết. Cậu bạn đó thích tôi, tôi đã nhận ra rồi, nhưng khi cậu nói lại điều ấy cho tôi, tôi cứ cảm thấy buồn. Mặt tôi cười, nhưng lòng tôi lạnh, mà vì sao tôi lại hụt hẫng vì cậu, vì một đứa đã thường trêu tôi trong thời gian học hè nhỉ?

Vào năm, tôi bị những thứ kiến thức của cấp II quay cuồng như chong chóng, chẳng còn những bận tâm tới cậu nữa. Cậu bạn kia dường như cũng không còn thích tôi như trước, không hiểu sao điều đó làm tôi cảm thấy không hụt hẫng bằng việc cậu chỉ hỏi tôi. Nhưng cho tới một hôm, khi người bạn cùng bàn của tôi quay sang hướng cậu, tôi bỗng quay theo. Và tôi không dám chắc, tôi nên hối hận hay nên vui nữa. Khi quay sang, tôi thấy cậu đang cười, một nụ cười mang chút tinh nghịch, đôi mắt thì ánh lên một điều gì đó, tôi không thể biết nó là niềm vui, hay cái sự thích thú khi nhìn thấy khuôn mặt tôi đờ ra. Và tôi cũng không có cơ hội để hỏi, vì sau đó, cậu cũng quay tôi như chong chóng.

Năm tháng đó, chàng trai của tôi đã rất tuyệt vờiWhere stories live. Discover now