pic: @agitoggi0909
Rin trở về với căn nhà trống không cùng với đó là giọng nói của ai đó phía cuối hành lang. cậu đi theo âm thanh ấy và nó dẫn cậu đến căn bếp, ngay giữa căn phòng là người bạn trai ngốc nghếch của cậu đang nhảy nhót và hát ầm ĩ một bài nhạc pop mà anh đang yêu thích gần đây. Yoichi đang cầm một cái thìa gỗ vờ như nó là micro và xoay vòng vòng trong khi mặc tạp dề của Rin.
Rin dựa người vào cửa, chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu yên lặng thưởng thức buổi "trình diễn" khi người yêu cậu không để ý sự hiện diện của cậu. Đột nhiên Yoichi xoay người, bắt gặp ánh mắt của Rin, anh ngạc nhiên la lên một tiếng, bất cẩn trượt chân rồi ngã mất.
-"R-Rin!!" Yoichi vội vã đứng dậy để chào cậu. "C-Chào em !! Anh, ừm, anh không nghe thấy tiếng lúc em đến." Mặt anh đỏ cả lên vì bị bắt gặp trong khoảnh khắc quá xấu hổ.
-"Nghe thấy cái gì được với cái giọng hát khủng khiếp đó hả?" Rin đảo mắt nhìn, giọng điệu bực bội nhưng vẫn nghe ra được chút dịu dàng.
Dù vậy câu nói của cậu vẫn làm Yoichi phải bĩu môi, anh khoanh tay một cách hờn dỗi.
-"Thô lỗ quá đấy nhé, giọng của anh rất ổn." Cậu trai nhỏ con hơn tuyên bố một cách kiêu ngạo.
-"Anh hát lệch tông, và lời cũng trật lất hết, nó tệ đến nỗi em vẫn cảm thấy tai mình đang chảy máu đây này." Rin lạnh lùng đáp. Một thoáng yên lặng theo sau đó nhưng Rin chẳng lo lắng, kể cả khi Yoichi đang trừng mắt nhìn cậu. Sự yên lặng cứ kéo dài cho đến khi Yoichi cười phá lên. Cơ thể cứng nhắc của anh cuối cùng cũng thoải mái trở lại.
-"Rồi rồi anh thua." Yoichi nhún vai và bước tới vặn nhỏ tiếng nhạc, anh quyết định tắt nó đi. "Mà này, anh không nghĩ em sẽ về trước 8 giờ đâu'' anh liếc nhanh qua chiếc điện thoại. "Woa, còn chưa đến 7 giờ hả, Ego để em về sớm sao?"
-"Mm-hmm." Rin gật đầu
-"Thật sao? Bất ngờ nha, mà vậy cũng tốt. Giờ thì lại đây ôm anh đi nào." Yoichi giang tay và cười thật tươi với cậu.
Rin đảo mắt nhưng cơ thể cậu lại tự di chuyển, cứ vậy mà dựa mình lên anh. Ngay khi hai lồng ngực chạm nhau, Rin ngay lập tức vòng tay ôm lấy eo anh và Yoichi hôn lên má cậu như một thói quen, khẽ thì thầm vào tai cậu "Mừng em về."
-"Ừ, em về rồi." Rin khẽ nhắm mắt, dụi vào mái tóc mềm mại của người yêu.
Trước đây Rin thường né tránh mọi loại tiếp xúc thân mật từ Yoichi. Nhưng chỉ một lúc này thôi, cậu muốn để bản thân được bao bọc bởi sự ấm áp từ trong tim mình, và từ người yêu cậu, trước khi cậu nhớ ra ý định ban đầu của mình. Rin không rời khỏi cái ôm này, cậu hơi lùi lại, nới lỏng đôi tay đang ôm Yoichi và hỏi.
-"Thế, anh đang làm gì đây?"
Câu hỏi ấy làm mặt Yoichi nóng bừng, nó làm cậu nhớ lại khoảnh khắc đáng xấu hổ khi nãy.
-"Anh đang... nấu ăn?" Câu trả lời chẳng khác gì câu hỏi ngu ngơ ấy làm Rin nhíu mày.
-"Đừng nhìn anh như thế, anh hoàn toàn có thể nấu ăn được nhé!! Và đồ ăn anh làm rất ổn!" Yoichi kịch liệt tự vệ khi nhìn thấy khuôn mặt không mấy cảm xúc của Rin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] my heart balances between you, you and only you (by riantsoa) | Rinisa
Fanfictionhai kẻ ngốc cãi nhau bản gốc: https://archiveofourown.org/works/30883697