Sao trời, biển và em

57 7 7
                                    

Có một bóng hình từ lâu vẫn ghim chặt trong tâm trí tôi, bóng hình về một chàng thơ đáng yêu hay mơ mộng. Nó cứ thế hiện hữu trong tôi, trở thành nguồn động lực giúp tôi tồn tại tiếp. Tồn tại để là người cuối cùng nhớ đến em, người con trai bị cả thế giới lãng quên của tôi...

Ngày ấy, em vấn đẹp như những gì tôi biết về em vậy. Tỏa sáng dưới đêm trăng và lung linh như những ánh sao trời. Nụ cười khi ấy của em rạng ngời lắm..Nó nhẹ nhõm, hạnh phúc và vô tư biết bao! Thế mà cớ sao em lại ích kỷ như vậy, cớ sao em nhẫn tâm bỏ tôi mà đi?

Em ra đi nơi màn đêm khuya khoắt, nơi đáy biển lạnh lẽo mà cô đơn. Em ra đi không một lời từ biệt, chỉ quẩn quanh những tiếng sóng dần đưa đẩy em xa bờ. Đau đớn đến thế sao em ơi? Liệu có đau đớn như tình yêu hai ta đang bồi đắp? Hôm nay, ngày em chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ bình yên nơi xa xứ. Để lại tôi cùng căn phòng hiu quạnh, liệu đại dương có ấm áp hơn trong đây không? Liệu em sẽ để tôi đi cùng em chứ? Trả lời tôi đi chàng thanh niên bé nhỏ, phải chăng sẽ tốt hơn nếu thế giới không có tôi?

                                                                         END

                                                             Writer: Chanz Anjola

_________________

Góc nhỏ của Chanz: Khi chết tớ cũng muốn tro cốt được rải xuống biển=Đ Chỉ tiếc là hiện tại chưa thể chết được🐧

Lời tự sự của kẻ có tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ