Tại 1 ngôi trường thuộc 1 vùng nông thôn đang trong giai đoạn phát triển. Không quá ồn ào như thành phố cũng không yên tĩnh như hoang mạc, đây chính là 1 nơi yên bình và thoải mái. Làn gió chuyển nhẹ làm lá cờ đỏ sao vàng khẽ tung bay, ánh nắng mới ấm áp chiếu rọi xuống sân trường.
Ở 1 lớp học nào đó mang biển hiệu 6B vẫn tưng bừng vào náo nhiệt như thường. Mang danh là lớp chọn nhưng cái lớp này được đánh giá là ý thức còn kém hơn lớp thường còn học lực lại vượt trội hơn hẳn.
TÙNG...TÙNG...TÙNG...!
-Cả lớp nghỉ- Chất giọng nghiêm nghị pha thêm chút vui vẻ sau khi được tan ca sau 45p mệt mỏi dạy cái bọn lắm mồm này của người giáo viên lớn tuổi.
-Yeah! Tự do rồi!- Cả lớp đồng thanh, không, phải là cả trường mới đúng.
Lập tức cả lớp bị xáo trộn, ồ ạt lao ra ngoài. Tất cả đều mặc trên người bộ đồng phục bao gồm 1 chiếc áo sơ mi trắng có in logo của trường, 1 chiếc quần dài tối màu đối nghịch với chiếc áo trắng, và tâm điểm là chiếc khăn đỏ tươi được buộc gọn gàng trên cổ áo mỗi người. Với combo đồng phục như vậy thực sự họ như những chú chim bồ câu trong trắng, tinh khiết và non trẻ.
(KL: Đồng phục là của cấp 2 ở VN các bác tự hình dung nhé)
- Mịa trống nghe như *beep*- Giọng nói thánh thót của ai đó vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng vốn thường chỉ có ở giờ ra chơi. 1 nữ sinh ôm vở vẽ và bút chì đi đến chỗ con bạn mình.
(KL: Tinh khiết và non trẻ ghê :))))
- Nói lố á mày, mới chuyển trống nên không quen thôi- Đó là Trang. Vừa nói cô vừa dịch ra cho cô bạn của mình ngồi- Minh mày vẫn đang viết à.
Ở bàn dưới có 1 con ma...à nhầm con người ngước lên, học sinh ấy cũng thuộc nhóm bạn với 2 người kia. Buộc mái tóc dài mà không mượt của mình lên rồi cô nói:
- Ờ, tao đang viết nốt cái Drarry. Hôm trước tao tìm được cái truyện bl này hay lắm, muốn đọc không Thùy Trang để tao cho tên.
- Ok- TT nói với giọng hào hứng (TT là thùy trang tức con bé vừa chửi thề ấy còn Trang là Huyền Trang 2 đứa khác nhau. OK)
Quên nói, bọn này là hủ trừ con Trang ra.
Như nhớ ra gì đó mặt Trang buồn buồn:
- Nếu tao chuyển đi bọn mày có buồn không?
Nghe được lời này 2 người kia có vẻ sốc lắm, mặt tối sầm, hiện rõ câu hỏi "Tại sao nó lại hỏi như vậy!?". TT là người bình tĩnh lại đầu tiên, cô nhanh nhảu đáp:
-Tất nhiên tao sẽ buồn lắm ó //õng ẹo// thấy tao diễn giống con thảo không
Với một bộ mặt ghê tởm Trang đẩy TT ra rồi nói:
- Mày làm phát ớn đấy. Vậy không phải tình cảm thật lòng à?
- Không diễn là giả nhưng tình cảm là thật lòng đó //õng ẹo*2//
Có ai đó sắp ói đến nơi rồi nhưng vẫn quay sang nhìn người bạn còn lại của mình.
- Nếu mày đi, tao...sẽ buồn lắm- Người im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Còn ai nữa, là Minh đây- Buồn lắm.
Câu nói lý nhí nhưng chất chứa tình cảm sâu đậm mà 1 người có thể giành cho người bạn của mình.
- Tao tưởng mày sẽ nói "Kệ mịa mày chứ"- Trang lại bắt đầu khịa nhưng trong lòng lại mừng thầm. Xem ra nó không phải là 1 câu hỏi trắc nghiệm tâm lý mà chính là sự thật.
- T, Từ bao giờ tao lại phũ đến thế cơ chứ- Minh vội phản bác.
Lúc đó chỉ còn 3 người họ trong lớp nên Trang đã nói:
- Vậy thì đưa tay đây nào.
Như hiểu được ý của Trang, 2 người kia cũng để tay lên rồi cả 3 nói to câu hứa:
- ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP MÃI LÀ BEST FRIEND!
Tiếng sấm nổ lên như sự chứng minh cho lời hứa của họ. Tôi cũng từ giấc mộng mà tỉnh dậy.
Bạn không nhầm đâu, nó thực sự là 1 giấc mơ đấy. Tôi đã mơ thấy nó nhiều lần kể từ lúc 4 tuổi. Mơ về những người tôi không quen biết nhưng mang lại cảm giác rất quen thuộc, mơ về nhưng cảnh quang yên bình. Nó chân thực đến nỗi mà tôi có thể cảm nhận luồng gió thổi hay những âm thanh tưởng chừng như là giả. Họ nói những ngôn ngữ kì lạ như thể đến từ hành tinh khác. Tuyệt vời phải không. Tôi muốn sống trong giấc mơ ấy mãi mãi.
Hiện tại, đây là năm 3050 SCN thuộc TK XXXI (31). Quả thực là 1 sự kì diệu khi Trái Đất còn có thể tồn tại được đến bây giờ nhỉ? Thật ra, Trái Đất đã suýt tèo đời từ 2000 năm trước rồi. Rác thải, chất thải và sự vô ý thức của con người đã khiến Trái Đất bị suy thoái nặng nề, chỉ khi ấy loài người mới nhận ra lỗi lầm của mình. Lúc loay hoay tìm cách khắc phục thì đã quá muộn. Như một sự thương sót một sức mạnh cổ xưa đã xuất hiện như 1 vị cứu tinh cứu rỗi toàn nhân loại, mang tên Mana.
Nhờ Mana nhân loại và Trái đất mới có thể tiếp tục tồn tại. Sau đó, hợp nhất thế giới và dùng chung 1 loại ngôn ngữ-1 số loại ngôn ngữ đặc biệt. Mana ban cho con người sức mạnh thể chất hoặc những phép thuật vô song đồng thời cũng đem lại cho nhân loại những thảm họa khôn lường. Mana đã phân tách nhân loại ra làm 5 chủng tộc nghe đâu còn có 1 chủng tộc thứ 6 nữa bao gồm: Nhân loại, Elf, Rồng, Thú nhân, Người lùn_mỗi chủng loại lại có sức mạnh đặc biệt khác nhau. Ngoài ra động vật cũng có sự chuyển hóa và gọi chung beast, chúng cũng có mana và phép thuật lẫn sức mạnh.
À phải rồi, tôi là Drawat Yuki 1 cô bé 8 tuổi bình thường, đấy là đứa nào nói thế chứ không phải tôi.
Trước đây tôi sống cùng gia đình thuộc hạng sang, giàu có bậc nhất. Cho đến 1 ngày nọ, bố mẹ tôi bị tai nạn bí ẩn rồi qua đời, bỏ lại tôi và 2 em nhỏ. Sau đó, tôi cùng 2 em chuyển về sống với ông bà. Cứ tưởng thế này rồi sẽ ổn, nào ngờ, tự dưng có 1 tên ất ơ nào đấy xông thẳng vào nhà tôi rồi ba hoa về cái gì mà tổ chức White này nọ. Lúc ấy, ông đã đi công tác, bà thì đã bị tên kia giết hại dã man ngay trước mặt tôi. Đối với 1 đứa trẻ như tôi thì điều này quả thực là 1 đả kích lớn. Nhưng khi tôi cầu cứu thì đáp lại tôi chỉ là 1 sự yên ắng và mùi máu tanh sặc sụa. Quá sợ hãi, tôi vội chạy đi tìm 2 đứa em của mình. Không lâu sau, tôi đã bị tóm được và trở thành vật thí nghiệm trước khi tìm được em của mình. Ôi cuộc đời.
- 1009! Ngươi chểnh mảng quá đấy! Nếu không phải vật thí nghiệm hữu ích mà tổ chức cần ta đã giết ngươi lâu rồi!
1 giọng nói kéo tôi về lại với thực tại. Mặt tôi chán nản, lại là cái giờ lý thuyết nhằm chán này." Bị bắt làm vật thí nghiệm mà vẫn phải học, chán chết đi được!"- Đó là tất cả những gì tôi nghĩ được lúc này.