-Aizzz, chán wá- Tôi ôm lấy chiếc chăn của mình rồi lăn lộn trên giường nhỏ. Đưa tay lên 1 khoảng không vô định tôi bất giác nói-Giá như...Minh và TT ở đây thì hay biết mấy..... mình lại nói gì vậy trời!!!
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi nói ra những thứ kì lạ như thế. Chắc là do tiêm thuốc nhiều quá nên lú cả rồi, haizz...tôi chưa muốn già sớm đâu. Muốn về nhà cơ, nơi này chẳng thoải mái tý nào cả, toàn bị giám sát thôi lại còn hôm nào cũng tiêm tiêm chích chích như nghiện nữa chứ.
Nhắc mới nhớ, hình như đến giờ tiêm thuốc rồi. Đột nhiên, 1 màn "sương mù" mờ ảo xuất hiện. 1 mùi hương nhè nhẹ bao chùm cả căn phòng, như một phản ứng tự nhiên 2 tay của tôi đã tự động bịt mũi lại. Đáng tiếc...chậm 1 bước rồi. Tôi chỉ kịp để lại câu "khốn nạn" trước khi ngất đi do tác dụng của thuốc mê.
Lạnh quá...
Đây là nơi nào?...
Tối quá...
Tôi choàng tỉnh dậy, phải 1 lúc thì tôi mới nhận ra...nơi này có chút không đúng lắm. Một khoảng không gian tôi tăm vô tận, lạnh lẽo và âm u đến rợn người. Hic, thằng nào đùa ác thế, đây chỉ là trẻ con thôi mà. Tính đứng dậy tìm lối ra thì từ đâu có thứ gì đó túm lấy chân tôi. Lạ lắm nhá, sao thứ này lạnh quá vậy. Như nhận ra gì đó, tôi chậm rãi quay đầu. Ôi cha mẹ ơi, ấy thế đấy lại là cả trăm nghìn thây ma đang tính tóm tôi lại, miệng còn không ngừng kêu lên ai oán.
-M-Ma pháp sơ cấp <BLUE FIRE BALL>!
Một vòng ma pháp nhỏ hiện lện trên tay tôi. Nó chập chờn, mãi không hình thành 1 ma pháp trận hoàn chỉnh. Lúc này tôi lại càng cuống thì nó lại càng không thể hình thành. Chân tay tôi lúc này mềm nhũn chẳng còn sức chống chả. Những cánh tay lạnh lẽo dần dần tiến lại gần đầu tôi hơn. Một sự tuyệt vọng xen lẫn thất vọng và tiếc nuối lấn át tâm trí tôi. Không lẽ cứ vậy mà ra đi, bố mẹ sẽ thất vọng thế nào chứ. Đôi mắt tôi nhắm nghiền chuẩn bị đón nhận cái chết thì...
-Ma pháp sơ cấp <WIND BLADE>
Một bóng hình quen thuộc lao ra giải thoát cho tôi rồi đưa tay ra:
-Mày ổn chứ.
Vừa dứt câu đã có 1 con nhao lên định đánh lén thì đã bị tôi thiêu cháy:
-Yuu, sao mày lại ở đây.Sự xuất hiện của Yuu khiến phần nào trong tâm hồn tôi được an ủi.
-Để sau vậy giờ không phải lúc- Yuu chỉ đáp nhẹ rồi chỉ về phía bọn thây ma. Nở một nụ cười man rợn Yuu nói tiếp-Hay thi xem đứa nào "làm thịt" được nhiều đám này nhất không.
Nhận được lời thách thức của con bạn thân tôi dần trở lên hứng khởi đến nỗi quên đi cả nỗi sợ ban đầu. Gật đầu đồng ý nhất trí chị em. Thế là 2 đứa lao vào đồ sát tụi thây ma không thương tiếc.
___________________
Ở một nơi nào đó:
-Ugh, chúng hung ác quá, ta nghĩ đến lúc lộ diện rồi-1 người bí ẩn nào đó đang ngồi trên 1 đám mây vừa nhâm nhi ly trà sữa vừa ngồi đọc Manga. Bên trên là màn hình chiếu cảnh Yuu và Yuki đang đánh nhau với bọn thây ma.
-Huh, tùy ngươi-1 con khủng long lên tiếng tiện tay đút miếng snack vào mồm.
___________________
-Chúng đông quá-Yuu lên tiếng.
Từ nãy đến giờ cũng phải 1 tiếng rồi và chúng tôi cũng đã thấm mệt. Bọn này giết hoài không hết, nhọc thực sự. Tôi mệt mỏi thở dốc rồi khịu 1 gối. Gối vừa chạm đất thì bọn thây ma cũng biến mất khiến tôi bất ngờ tự hỏi "ủa alo, mình có sức mạnh gì đặc biệt à?"
Trong lúc tôi đang ngơ ngác thì Yuu kêu lên:
-Yuki! Nhìn kìa, không gian đang vỡ vụn!
Tôi ngước đầu lên nhìn, quả thực là không gian đang vỡ vụn và tan biến vào hư vô. Thứ đằng sau nó còn khiến chúng tôi kinh ngạc hơn cả. Nó thực chất lại là 1 không gian trắng tinh khiết với những đám mây bồng bềnh.
-Hế lô.
1 giọng nói phát ra sau tôi khiến cả tôi và Yuu lập tức trong dáng phòng thủ. Với ánh mắt nghi hoặc tôi lạnh giọng hỏi:
-Ngươi là ai. Mau bước ra đây.
Người kia thấy thế thì phì cười rồi từ từ hiện ra. Tưởng là ai ngầu lòi lắm ai dè. Trước mặt tôi hiện tại là 2 người, 1 là bé loli có mái tóc màu xanh dương được cột lên thành kiểu tóc 2 bên, điều thú vị ở đây là con bé này có râu ria dậm rạp, lông chân thì chi chít. Còn "người" còn lại là 1 con khủng long xanh trên đầu có 3 cái sừng vàng như thể đã ít nhất đã trải qua 3 mối tình và ít nhất có 3 mối là bị cắm sừng, thực ra chắc nó vẫn ế.
(KL: Khúc này thấy tự hủy VL luôn ý)
-Bềnh tễnh, ta không phải kẻ thù.
-Làm sao để bọn ta tin ngươi-Yuu vẫn đa nghi dò hỏi.
-Hừm...nói sao nhể-Người tóc xanh dương đặt tay lên cằm ra vẻ suy ngẫm-À phải rồi, ta và ngươi quen nhau ở kiếp trước.
Câu nói này khiến tôi ngơ ra còn Yuu thì...hóa đá rồi? Yuu lúc này cũng khôi phục trạng thái cool ngầu mặt đăm đăm sát khí nói:
-Khôn hồn thì đừng xạo chó, nói mau CÁC.NGƯƠI.LÀ.AI?!
-Cô vẫn không thay đổi so với kiếp trước-Người kia nở một nụ cười, phán-MỐ HÔ HÔ...Ta là Thần Đằng, là người đưa các ngươi chuyển kiếp còn đến từ đâu thì ta không nhớ.
Nghe xong tôi ghé sát tai Yuu thì thầm:
-Cừi dị VL.
-Ừ bảo sao bê-đê
-Này ta nghe hết đấy-Thần đằng tức giận hét lên
-Còn ta là KL tức con tác giả, đừng để ý, ta chỉ là đến xem kịch thôi-Con khủng long kì quặc kia lên tiếng-Với cả thần đằng còn snack hông, xin gói.
Tôi nhìn sang con KL đang nằm vắt vỏng trên mây đúng nghĩa đen luôn, trời, muốn đấm quá đang khúc gay tấn mà bị nó phá ngang.
-Để xem nào ta đến đây vì một chuyện rất quan trọng đấy. Đó là sợi dây liên kết.