lời thương.

88 13 2
                                    

xuân đến rồi, gemini rảo bước đi quanh khu xóm mà cậu ở, hít căng buồng phổi một mùi tươi mới, ngân nga một bản tình ca không rõ lời, chỉ vô thức đi theo con đường mà trái tim cậu muốn. cậu, chính là để lí trí nghỉ ngơi, đặt sau lưng những bộn bề cuộc sống cùng những bài luận án chất núi cậu không buồn đụng vào và những câu nói to nhỏ về những vấn đề của cậu.

gemini đang ở trong giai đoạn tuột dốc. chính cậu cũng chẳng biết mình gặp phải vấn đề gì, nhà không có mèo đen ghé thăm, cậu cũng chẳng lú lẫn mà chui xuống chiếc thang nào cả, trên bệ cửa sổ còn ấp é một bụi cây cỏ 4 lá, thế quái nào cậu chỉ toàn gặp những chuyện xui xẻo không đâu, để từ một đỉnh cao được nhiều người ngưỡng mộ, rớt xuống một hố sâu không đáy khó thoát.

bài luận án cậu hao tâm tổn sức soạn thảo, bị giáo sư phê bình triệt để không chừa một lỗi nhỏ, và cậu là người duy nhất bị phê bình. công việc chạy bàn phục vụ cậu đang làm để trang trải cuộc sống sinh viên xa nhà, một ngày không làm đổ đồ uống vào khách thì ngày hôm đó mưa to gió lớn. đến cả căn nhà đang thuê còn có hệ thống điện nước chấp chờn nhưng giá lại đôn cao cắt cổ. mọi việc chẳng đâu đến đâu và gemini không tìm thấy được 1 sợi dây thừng nào để bám vào từ những thất bại bị người khác xem là "cỏn con", sự yếu đuối trong gemini cứ thế tích tụ, thế rồi lại len lỏi vào từng tế bào của cậu, bóp nghẹn đi sự tự tin cùng tích cực.

có 1 khoảng thời gian từ khi những chuyện đó xảy ra, gemini gần như suy sụp, chẳng có hứng thú làm bất kì việc gì, kể cả việc ca hát, nhảy nhót mà cậu vốn rất đam mê, bản thân trống rỗng đến vô vọng. như việc khi bạn đã quá mất mát với bước đầu đi vào cuộc đời có phần khó khăn, khi về lại chỉ có căn nhà trống rỗng, bạn bè cũng bộn bề với cuộc sống không khác mình là bao, bạn thấy vấn đề của mình sẽ chỉ là một hạt sỏi trong hàng trăm vạn vấn đề khác để bạn có thể sẻ chia và bạn gom hết thảy những mất mát đó, ôm vào lòng, rồi gặm nhấm qua ngày, thế là quen. đến cả việc cười lên trông gượng gạo khôn tả cũng thầm chấp nhận.

đoạn suy nghĩ mông lung trong đầu gemini chợt tắt, bước chân cũng khựng lại. gemini dừng lại ở một cửa hàng sách nhỏ ở khu phố bên cạnh khu cậu sống. cậu không chần chừ, đưa tay đẩy cánh cửa kính của cửa hàng. thầm nghĩ đọc sách cũng có thể giúp cậu tìm kiếm lại vùng an nhiên bản thân, nếu được.

'leng keng', tiếng chuông gió reo lên từng hồi vang vọng, cửa hàng vắng tanh, chẳng có ai cả. có khi gemini cũng chính là vị khách đầu tiên của cái cửa hàng ngập mùi sách mới này.

cậu đi 1 vòng thật nhanh quanh các kệ, rồi dừng lại ở hàng kệ sáng bừng lên với chữ "healing". vốn dĩ con người khi đang đánh mất một điều gì đó khiến cho tâm hồn họ bị khoát mất 1 mảnh yêu thương, họ dễ thu hút bởi những thứ có thể lấp đầy khoảng trống ấy mà.

lần này cậu lại chậm rãi, ngó nghía rồi miết nhẹ lên từng bìa sách, lẩm nhẩm tên của từng quyển, suy nghĩ xem mình nên bắt đầu với một cuốn, hay một lần mua hết về để đọc dần, dù gì thời gian của cậu cũng không nhiều để dạo đến đây một lần nữa.

'cạch'.

ngay lúc này, gemini mới biết đến một sự hiện diện khác, gian phòng không lớn, cậu nghe được người kia thở ra một luồng hơi nhẹ, sau lại nghe như khúc khích cười.

[geminifourth] lời thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ