Phần 2: Mật ngọt thêm hương

509 25 2
                                    

Phần 2: Mật ngọt thêm hương

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Phần 2: Mật ngọt thêm hương

Sàn gỗ trong phòng sậm màu, vừa có vân lại vừa cứng.

Lưu Uyển tì gối lên quỳ một chút, đã cảm thấy khó chịu. Trên tay còn phải cầm theo cây roi dẻo trong suốt dài chưa tới năm tấc, cán làm bằng nhựa cứng họa tiết bắt mắt.

Hai tay nâng roi lên cao quá đầu, quỳ dưới sàn, quay mặt vào tường.

Đây là điều kiện để chị gái kia cho cô nhóc này nghỉ giữa giờ.

Lưu Uyển động eo một chút cho đỡ mỏi. Quỳ thẳng một lúc lâu khiến cả người cô đều mỏi nhừ. Cô len lén nhìn về sau một chút.

Lý Duyệt Hàm đang ngồi trên sofa, lật tạp chí du lịch coi một lượt. Trên tay chị cầm ly trà nhài lúc nãy được cô nhóc này tặng, tóc mái của chị dưới lớp ánh sáng nhè nhẹ như phủ lên một tầng hào quang đẹp đẽ. Gọng kính nghiêm nghị nằm trên sống mũi cao.

Tổng thể này lại không hề trùng khớp với hành động hiện tại của Lý Duyệt Hàm chút nào.

Hàm tỷ chỉnh kính, chăm chú nhìn vào viên thạch cá heo gọn gẽ nằm trong muỗng của mình kia. Nước trà nhài bao quanh như mặt biển rộng. Bỗng nhiên xuất hiện một con thủy quái "vừa đẹp vừa ngầu" cạp một phát hết luôn chú cá heo nhỏ và biển đen kia.

.....

.....

.....

Phùng Lưu Uyển tự niệm thần chú, kêu gọi bản thân mình quên đi những gì vừa nhìn thấy.

....

Cuối cùng vẫn bị ánh mắt sắc bén của người nọ túm được.

....

"Thong thả nhỉ?"

Phùng Lưu Uyển mím mím môi, hơi run tay một chút.

"Cạch" một tiếng ly trà nọ được đặt xuống bàn.

Duyệt Hàm đứng dậy bước qua, cầm roi trên tay Lưu Uyển gõ xuống.

"Chát."

Lòng bàn tay bị đánh một cái, lập tức gập lại.

Lý Duyệt Hàm gõ gõ trên ngón tay cô nhóc kia, cầm lấy tay Lưu Uyển kéo ra.

Lòng bàn tay trắng bị roi đánh xuống hai vệt đỏ hồng.

Lưu Uyển động đậy người một chút, mông trần vừa chạm vào lớp váy trong đã không khỏi cảm thấy ran rát.

Trên bị đánh đau, dưới cũng đau, Lưu Uyển cắn môi trong, nhớ đau mà không dám làm trái ý chị, mang tay còn lại mở ra.

[SP] Ánh sáng của mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ