Phần 4.4: Núi cao cao mãi, mây tầng tầng mây

252 14 1
                                    



Phần 4.4: Núi cao cao mãi, mây tầng tầng mây

Chân bị ép sang hai bên, phần đùi trong mẫn cảm vài ba giây sẽ bị đánh xuống một cái, lần lượt từ đùi trái qua tới đùi phải.

"Chát."

Âm thước đánh xuống vùng da mới hiển nhiên rất dễ nghe, trong văn vắt. Lực đánh của Duyệt Hàm lại vừa phải, đủ gợi cho Lưu Uyển sự "thích thú", vẫn không khiến cô chịu đau quá nhiều.

Duyệt Hàm hơi kéo gối đầu của cô nhóc ra, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Đừng để bị ngộp."

Đầu thước phẳng lì lại cạ xuống vùng nhạy cảm giữa hai bên đùi trong của cô nhóc.

Phùng Lưu Uyển mấp máy môi, còn chưa kịp nói gì đã cảm nhận được điều này. Cô nhóc hít vào một hơi sâu, lặng im thin thít, khó lòng nhịn được cảm giác "nguy hiểm" trong thời khắc tĩnh lặng giữa phòng.

"Chưa từng thử phải không nhóc?"

Âm giọng của Duyệt Hàm rất dễ nghe, lại mang theo mấy phần từ tính, lôi cuốn khó tả.

Mặt thước gỗ lướt xuống nơi nhạy cảm nọ, cách một lớp vải ren mịn vẫn mang lại đầy đủ cảm nhận cho người đang ôm gối, giấu mặt đi kia.

Lý Duyệt Hàm gõ nhẹ xuống hai cái, thử cảm nhận của cô nhóc, vậy mà không thấy được bất kỳ sự phản kháng nào, ngược lại hai bên đùi kia còn tự giác đè thấp xuống, giúp thước thuận lợi "làm việc" hơn.

Thước gỗ không quá thích hợp cho việc này. Duyệt Hàm đổi qua một thanh thước dẻo mỏng, bản nhỏ.

So với dụng cụ làm bằng da thì ít sát thương hơn. So với thước cứng lại mềm mại hơn.

Mấy thước đầu cơ bản chỉ là "trêu đùa" không dùng nhiều lực, chỉ chạm nhẹ rồi dứt ra. Xen kẽ với đó là vài lượt xoa nhẹ lên xuống của mặt thước mềm dẻo.

Đợi cô nhóc nọ đã khá quen thuộc rồi, Lý Duyệt Hàm mới tăng thêm chút lực đánh xuống hai bên đùi trong. Vừa đánh lạc hướng của cô nhóc, vừa canh chuẩn khi Lưu Uyển "lơ là" mà phạt vạ "cô bé" kia một cái.

Trình tự này cứ thế được lặp lại nhiều lần, song Lưu Uyển chưa từng nắm được quy luật của nó mà có sự phòng bị nào trước.

Mỗi đợt thước ghé thăm, sống lưng cô như có một xúc cảm lạ lùng chạy qua, vừa tê dại, lại vừa phấn khích.

Buổi sp hôm nay của họ đã kết thúc bằng những cảm xúc mới mẻ và mềm mại như vậy.

……

Phùng Lưu Uyển ôm gối nằm, đứng cạnh bên thành giường, len lén nhìn sang chị. Hai bên má của cô phớt hồng, giờ đây vẫn lâng lâng trong cảm giác xa lạ kia lại không khỏi lo lắng khi đã bị chị nhìn thấy hết toàn bộ phản ứng này trong lúc sp.

"Có gì đâu mà phải xấu hổ."

Lý Duyệt Hàm xoa tóc của cô nhóc, thầm nói cho cô biết vài việc thú vị.

[SP] Ánh sáng của mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ