6. Tôi cần anh(H+)

863 64 8
                                    


Trong căn phòng tràn ngập mùi rượu ngọt ngào, dù bé thỏ ngoan ngoãn không uống một ly nào, thì tâm trí cậu bé cũng giống như đang say, chỉ cần ngả lưng xuống sofa một lúc thì đã chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Trời cũng đã chuyển tối, bây giờ cũng đã hơn 7 giờ tối, mặc dù cuộc họp đã bị Boss đẩy sang ngày hôm sau tiếp tục nhưng khi nhìn vào đồng hồ đeo tay, anh không ngờ cuộc họp lại kéo dài lâu như vậy. Nhớ đến vẫn còn bé lớn và bé nhỏ còn đang đợi mình, anh vội vàng đi về phòng kiểm tra. Và giờ cũng là giờ cơm tối, anh cũng thể để người đang mang thai đói bụng được.

Boss sải bước dài đi về phía văn phòng, vị trợ lý đã đứng sẵn ở ngoài cửa, nhận lấy tài liệu từ tay anh.

"Cậu ấy đâu?" Boss trầm giọng hỏi

" Phu nhân vẫn còn đang ngủ ở trong phòng nghỉ ạ"

" Ừ, tôi biết rồi cậu lui ra trước đi!"

" Dạ"

Boss bước vào bên trong, đứng ở trước cửa gõ cạch cạch nhiều hồi nhưng lại không nghe thấy động tĩnh của cậu bé, giống như ở bên trong không có ai vậy. Gõ thêm một lần nữa, không thấy cậu bé ra mở cửa hay đáp lại nên anh mới vặn chốt cửa mà đi vào. Căn phòng này là phòng nghỉ của anh, nếu công việc quá nhiều hay bận rộn đến mức không thể về nhà thì anh sẽ ngủ lại đây nhưng cũng không thường xuyên vì không ăn toàn. Nếu không về nhà thì Boss thường sẽ ngủ lại ở quán bar, anh nghĩ nơi đó sẽ an toàn nhưng có vẻ anh đã lầm, anh đã bị hạ gục dưới tay một omega, một bé thỏ nhỏ nhắn lại có thể đánh bại được dục tính trong anh, trong một phút giây anh đã định cắn sâu vào tuyến thể ngập mùi hoa hồng đỏ, anh đã muốn đánh dấu cậu bé bướng bỉnh vào ngay ngày hôm đó. Và đến tận bây giờ suy nghĩ đó vẫn còn, anh sinh ra là một con hổ và hổ thì thích cảm giác độc chiếm con mồi của mình.

Nhìn thân thể nhỏ bé đang nằm co ro trên ghế sofa thay vì chiếc giường êm có chăn ấm, Boss thấy cậu bé có chút khó hiểu. Dự định bế cậu bé lên giường nhưng phải quay ngóc gọi điện cho bác sĩ vì chỉ vừa chạm lên cánh tay, anh đã cảm nhận được luồn hơi nóng, cháy bỏng cả tay, Boss nhíu chặt mày khó chịu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu bé. Sau khi gọi điện thoại xong, anh mới nâng cậu bé vào lòng, do cơ thể cả hai sát gần nhau nên anh cũng cảm nhận được hơi thở vừa nóng ran vừa dứt quãng không ra hơi của cậu bé.

"Có nghe thấy tiếng tôi nói không?" Để cậu bé nằm trên đùi của mình, bàn tay anh vòng qua cơ thể nhỏ bé, vuốt mái tóc mềm rũ xuống che đi khuôn mặt xinh đẹp của Noeul, nhỏ giọng lo lắng cho cậu bé.

Noeul nghe được tiếng của anh nhưng không thể mở mắt ra được, chỉ gật nhẹ đầu rồi vòng tay sau gáy anh và ôm lấy thật chặt, cả khuôn mặt xinh xắn đang đỏ bừng nhấc người vùi sâu vào trong hõm cổ của anh cọ cọ liên tục, cậu bé thích mùi hương của anh.

Noeul đã thấy khó chịu từ lúc ngả người nằm xuống giường, toàn thân đột nhiên bị một trận nóng rực xâm nhập rất khó chịu vì thế nên cậu bé mới chuyển ra ghế sofa nằm. Nhưng chỉ vừa mới ngủ được một lúc thì toàn thân đã nóng trở lại, như bị thiêu đốt, tay chân không cử động nổi chỉ có thể tự thân kiềm chế. Sau một hồi lâu, nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên, Noeul đã nghe thấy, cậu bé cũng muốn ngồi dậy đi mở cửa, cũng muốn đáp lại nhưng lại không thể mở miệng nói được. Giây phút cửa vừa được mở ra, hương rượu ngọt ngào như kích thích giác quan, phản phất xung quanh cơ thể nóng bỏng, vị omega cảm thấy dễ chịu hơn như có một cơn mưa mát lạnh ngang qua. Mùi hương quen thuộc ngày càng tiến lại gần, rất gần, gần đến nỗi khiến mùi hương của cả hai đều đang hòa quyện vào nhau. Noeul theo bản năng rúc vào trong lòng vị alpha, cảm nhận từng luồn khí mát lạnh do anh mang lại, rất dễ chịu.

[Fanfic - ABO] Baby bảo cưới | BossNoeul Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ