0. Thế giới thực

438 74 9
                                    

Nếu phải dùng một màu sắc để miêu tả cuộc sống hiện tại thì Tấn Khoa sẽ sử dụng màu đen... Cuộc sống của cậu là một mảng màu tăm tối và u ám...

Mẹ sau khi hạ sinh cậu đã qua đời vì kiệt sức.

Bố rượu chè, cờ bạc, khi ông chết đi để lại khoản nợ khổng lồ trên vai cậu.

Ngoài việc học ở trên trường, cậu phải đi làm thêm để lo tiền học, tiền sinh hoạt và tiền trả khoản nợ mà bố cậu để lại.

Cuộc sống của Tấn Khoa không có lấy nổi một phút thư thả thì làm sao có đủ thời gian để đau lòng...

Tấn Khoa làm không biết bao nhiêu công việc để trang trải cuộc sống. Sau ca học sáng, cậu đạp xe đến quán cơm để làm phục vụ, chiều giao hàng cho quán bánh canh, đến tối thì làm gia sư.

Chỉ cần có tiền thì việc gì cậu cũng làm cho dù khó khăn, nặng nhọc ra sao.

'Tham công tiếc việc'- điều này đẩy Tấn Khoa rơi vào trạng thái thiếu ngủ, thiếu tỉnh táo, sức khoẻ vốn đã yếu ngày càng yếu hơn.

"Khoa! Con giao dùm dì hai tô bánh canh xuống quận 3 nhé! Nếu mệt quá thì để dì biểu người khác."

"Không mệt, không mệt! Dì để con giao."

Cậu vội vàng cầm lấy hai suất bánh canh từ tay dì Ba, gạt chân chống, đạp thật nhanh xuống quận 3.

Phía trước mờ dần, cậu lắc đầu lấy lại tỉnh táo. Chiếc xe loạng choạng nhưng Tấn Khoa vẫn kiên quyết nắm chặt tay lái, dùng hết sức đạp nhanh hơn.

Chuyện gì đến cũng đến, chiếc xe đạp mất thăng bằng ngã ra giữa đường. Tốc độ đạp nhanh khiến Khoa trượt dài thêm một đoạn, tay chân bị chầy xước chảy máu do ma sát với mặt đường. Cậu nén đau đớn, dùng tay phủi qua quần áo, khập khiễng đứng dậy.

Nhưng đúng lúc ấy, chiếc xe tải chở hàng vẫn đang di chuyển với tốc độ nhanh mà không để ý đến cậu chàng nhỏ, đến khi nhận ra đã không kịp phanh lại...

Tấn Khoa cố gắng cử động thân thể, hé mắt ra nhìn, xung quanh cậu rất nhiều người vây lại. Nhưng Khoa không để tâm, cậu ngồi bật dậy, chống tay xuống nền đường lấy đà đứng lên nhẹ lách người ra khỏi đám đông.

Chẳng màng đến bản thân, cậu mừng thầm khi nhìn thấy hai suất bánh canh chưa đổ ra đường, Tấn Khoa tiến đến muốn dựng chiếc xe đạp lên tiếp tục công việc nhưng đôi bàn tay lại xuyên qua ghi đông, không thể nắm lấy cho dù cố gắng ra sao.

Tấn Khoa đi chầm chậm về phía đám đông, lúc này xe cứu thương đã đến, các bác sĩ đưa cậu lên cáng thương từ từ đẩy vào trong xe.

Khoảnh khắc ấy cậu nhận ra mình đã chết...

"Xin chào kí chủ!" Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

Tấn Khoa ngước nhìn xung quanh, quay qua quay lại nhưng chẳng thấy ai. Bỗng có một cánh tay đặt lên vai khiến cậu giật mình theo phản xạ mà đẩy nó ra.

"Ai đó? Thần chết sao?"

"Phỉ phui cái miệng! Tôi là Lạc Lạc- người sẽ đồng hành cùng kí chủ trong thời gian tới."

"Người đồng hành? Là sao?"

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trước mắt cậu đã tối sầm lại ngay sau cái búng tay của Lạc Lạc, Tấn Khoa đã rơi vào trạng thái hôn mê. Đến khi tỉnh dậy, cả người cậu vô lực, chỉ thấy xung quanh là một mảng trắng xoá vô định. Cậu nhắm mắt lại, buông lỏng cơ thể để mặc nó tự trôi nhưng bị Lạc Lạc nhanh chóng tóm lại.

"Kí chủ hề nữa rồi đó."

"Tôi đang ở đâu? Không phải thiên đường cũng chẳng phải địa ngục?"

"Chào mừng kí chủ đến với hệ thống xuyên không SGP!"

Xuyên không? Tấn Khoa nhớ đến những cuốn truyện mà cậu từng đọc. Nhưng chẳng nghĩ tới một ngày bản thân lại rơi vào cái hệ thống chết tiệt này...

"Hệ thống xuyên không? Chẳng phải nó chỉ xuất hiện trên sách truyện?"

"Vì cái chết của kí chủ quá đau buồn nên 'cấp trên' của tôi đã ban lệnh 'hốt' kí chủ về đây."

"Ai cần chứ? Dù sao cũng chết rồi."

Tấn Khoa phũng phịu đáp lại, cậu chỉ nghĩ 'chết là hết' nhưng không nghĩ được rằng người đồng hành này đã đưa tay ra cứu lấy và cuộc sống của cậu được chính người bạn ấy lật sang một trang mới tươi sáng hơn.

"Vậy kí chủ có muốn trở về không?"

"Có chứ! Còn trẻ tội gì phải nằm chết."

Cậu hạ quyết tâm muốn quay về, Tấn Khoa còn trẻ, còn tương lai phía trước không thể chết một cách vô nghĩa như vậy được.

"Hệ thống sẽ đưa kí chủ đến các thế giới khác nhau, mỗi thế giới sẽ có một nhiệm vụ chính và nhiều nhiệm vụ nhỏ. Kí chủ phải hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của hệ thống để thu thập cánh của ngôi sao. Khi đã đủ năm cánh, kí chủ có thể trở về thế giới thực."

"Tôi chỉ cần xuyên qua 5 thế giới là có thể về sao? Sẽ nhanh thôi đúng không?"

"Đúng vậy! Nhưng nhanh hay chậm hoàn toàn phụ thuộc vào kí chủ."

"Xin mời kí chủ bước vào 'khoang thời gian' của hệ thống."

"Kí chủ đã sẵn sàng! Hệ thống bắt đầu hoạt động! 3...2...1..."

Tấn Khoa nhắm mắt lại, cơ thể cảm nhận được cảm giác lâng lâng. Bỗng nhiên cậu nắm chặt hai tay, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, hàng loạt thước phim chạy ngang qua đầu.

"Chỉ là một thư đồng mà dám cả gan lên kế hoạch hạ sát ta? Sự tin tưởng ta dành cho ngươi quá ngu ngốc..."

"Bẩm, mai đã qua tháng 6, e rằng việc hành hình phải hoãn lại."

"Xử trảm ngay trong ngày!"

"Vì ta đã quá yêu nàng... Tìm đủ mọi cách để nàng ở bên... Vậy mà..."

_______________

Hệ thống xuyên không SGP sẽ đưa Tấn Khoa đến 5 thế giới, mỗi thế giới là một câu chuyện khác nhau.

Các couple được triển khai bắt đầu từ lane Caesar và kết thúc lane Rồng (Jiro, Bâng, Fish, Red, Phoenix); tương ứng với khoảng thời gian từ quá khứ, hiện tại và tương lai.

Cameo: Titan: Cấp trên của bé Lạc
Zeref: Đồng nghiệp của bé Lạc

Mình sẽ sử dụng tên của Jiro là Ngọc Quý thay vì tên thật Nguyễn Quốc Hận nhé!

Văn phong lủng củng, còn nhiều sai sót mong mọi người góp ý thêm giúp mình cải thiện hơn.

Nếu không thích xin đừng buông lời cay đắng! Cảm ơn mọi người!

[allkhoa] lạc vào hệ thống xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ