Đầu đau như búa bổ, cậu khó khăn mở mắt, phải mất một lúc mới thích nghi được với ánh sáng chiếu thẳng vào mặt.
Tấn Khoa lờ mờ ngồi dậy, quơ tay tìm kính đeo nó lên đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Khung cảnh đã thay đổi hoàn toàn, trước mắt cậu bây giờ là một tòa thành cổ kính với nhiều cung điện. Toàn cảnh kinh thành này hào hoa và tráng lệ vô cùng.
*Ting* Thông báo chỉ dẫn từ hệ thống: Đi theo hướng Đông.
Hướng Đông? Cái hệ thống này đang thử thách người mù hướng như Tấn Khoa đấy à?
"Ai biết hướng Đông ở đâu?"
"Aishhh! Thiệt tình! Là đi đường bên tay phải của kí chủ ấy."
Lạc Lạc xuất hiện bất ngờ, dùng tay cốc vào đỉnh đầu của Tấn Khoa. Cậu cảm nhận được đau đớn mà ngước lên trên.
"Chứ không phải đó là hướng Bắc à? Ơ... đi đâu rồi?"
Chưa kịp để Tấn Khoa thắc mắc, Lạc Lạc biến mất để lại cậu ngồi đó bơ vơ khó hiểu nhưng rồi cũng đành phải đứng dậy phủi quần áo đi theo chỉ dẫn.
Vừa đi vừa ngơ ngác nhìn xung quanh cho tới khi một ao sen lớn hiện ra trước mắt, Tấn Khoa dừng chân ở đó, cậu ngồi thụp xuống nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu của bản thân dưới mặt nước. Cứ nghĩ bản thân chỉ là một linh hồn sẽ nhập vào thân xác của nhân vật để giúp họ, vậy mà đâu có ngờ chính mình là nhân vật trong câu truyện ấy.
"Thư đồng?"
Mải nhìn ngắm bản thân mà chẳng màng để ý đến một thân hình đang đứng phía sau cho đến khi giọng nói của người ấy cất lên, cậu giật mình mất thăng bằng mà lao thẳng xuống ao.
"Cứuuu!! Không... không biết bơi!"
Tấn Khoa cố gắng vùng vẫy, tay chân quơ loạn xạ, lớn tiếng cầu cứu hai người đứng trên bờ. Người kia bị nước bắn lên giật mình mà lùi lại phía sau hai bước, chỉ tay sai bảo người hầu.
"Người đâu? Mau... mau cứu!"
_______________
Chàng đứng bất động ở trong thư phòng nhìn chằm chằm vào người con trai ướt như chuột lội kia, khẽ nuốt nước bọt.
Tấn Khoa thấy ánh mắt của Hoàng thái tử đang dán chặt lên người mình, cậu vội vàng ôm lấy thân thể xù lông quát đối phương.
"Nhìn cái gì đó?"
"Nô tỳ mang y phục đến."
Một chàng trai trẻ từ ngoài bước vào, trên tay bưng theo một bộ y phục trắng giản đơn. Hoàng thái tử xoay người, gập chiếc quạt lại, hai tay chắp sau lưng ra lệnh cho thư đồng.
"Thay y phục đi."
"Y... y phục? Tôi không biết cách mặc chúng?"
"Không biết thay y phục? Ngươi giả ngốc?"
"Không có!"
Tấn Khoa lắc đầu, một người từ hiện đại xuyên không trở về quá khứ sao có thể rõ. Chiếc hoodie và quần thể thao trên người cậu nhìn qua đã biết không phải người của thế giới này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[allkhoa] lạc vào hệ thống xuyên không
Fiksi PenggemarSau vụ tai nạn, Tấn Khoa đã lạc vào hệ thống xuyên không SGP... Muốn quay trở về thế giới thực, cậu phải hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống để có thể thu thập đủ cánh của ngôi sao vàng. Một thế giới đem lại sự ấm áp của thứ được gọi là 'tình yêu' khiế...