hp; oneshort.

223 30 6
                                    

draco mệt mỏi ngã lưng dựa vào ghế, đưa tay day day thái dương, tay khác nối lỏng chiếc cà vạt. xoay chiếc ghế về phía cửa, gã đưa mắt nhìn trung tâm thành phố luân đôn nhộn nhịp bên dưới.

luân đôn là thủ đô của đất nước sương mù. vì vậy, trung tâm thành phố lúc nào cũng tấp nập người qua kẻ lại.

ý định tan làm sớm chợt lóe lên trong đầu, gã di chuyển khỏi bàn làm việc, tay vớt lấy chiếc áo vest trên lưng ghế rời khỏi phòng làm việc.

gã lái con xe mercedes maybach exelero phiên bản giới hạn trên đường phố luân đôn, nghĩ vu vờ buổi tối sẽ ăn món gì.

gã trở về nhà sao một ngày dài làm việc mệt mỏi. bước vào phòng, gã vươn tay bật công tắc, cả căn phòng tóm om được thắp sáng bởi ánh đèn chùm treo trên trần nhà.

gã cởi chiếc áo đắc đỏ trên người vứt sang một bên. duy chuyển đến một kệ sách to đùng, vươn tay ấn vào quyển sách số chín đếm từ phải sang, nằm trên vách số ba từ dưới lên và số bốn nếu từ trái sang. cái kệ sách to đùng duy chuyển theo nửa chiều kim đồng hồ rồi dừng lại ở hướng năm giờ.

một căn phòng bí mật hiện ra.

gã bước vào trong, căn phòng không một vật thắp sáng, chỉ có một chút tia sáng hắc vào từ ánh đèn của chiếc đèn chùm bên ngoài phòng ngủ.

gã tiếng đến bên cạnh chiếc giường màu đỏ vàng ấm áp, nơi một cậu thiếu niên tứ chi bị trói lại bằng còng tay, còng chân xích cổ đang cuộn tròn người ngồi bên trên. xung quanh là những mãnh giấy báo với tựa đề 'diễn viên harry potter đột nhiên biến mất khỏi giới giải trí, sự mất tích bí ẩn!' bị xé nhỏ rơi khắp nơi.

gã nâng khuôn mặt của cậu thiếu niên lên nhìn vào đôi mắt màu lục, khóe mắt đỏ hoe biểu hiệu cho việc cậu thiếu niên đó đã khóc rất nhiều.

"tình yêu, sao cưng lại khóc?" gã vuốt ve khuôn mặt lắm lem nước mắt của cậu thiếu niên hỏi.

"d-darco. . . tại sao lại làm vậy?" cậu thiếu niên đưa đôi mắt đỏ hoe và sưng to của bản thân nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xám của gã hỏi.

"bởi vì tôi yêu em!" gã hôn lên khóe mắt nơi những giọt nước mắt dường như sắp rơi khỏi đôi mắt lục và rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu thiếu niên.

"yêu. . . em? ngài đừng cố biện cho sự ý kỷ của bản thân!" em căm phẫn nhìn chằm chằm đôi mắt xanh xám và hét vào mặt gã.

"cưng đã quên hết những gì tôi dạy rồi ư? rằng một đứa trẻ ngoan sẽ không bao giờ và không được phép hét vào mặt của chủ nhân, nhớ chứ?" gã nhíu mày tức giận bóp chặt cằm của em gầm gừ nói. "và, một đứa trẻ ngoan sẽ luôn luôn được thưởng, nhưng nếu là một đứa trẻ hư chắc chắn sẽ bị phạt." gã hất mạnh cằm em, duy chuyển đến một cái tử bên trong căn phòng.

"không, không, không! xin ngài, làm ơn, em sai rồi!" cậu thiếu niên hoảng loạn gào lên ở phía sau.

"quá muộn rồi cưng ơi." gã bỏ qua lời cầu xin của cậu thiếu niên kia. từ trong tủ lấy ra một cái trứng rung và tiếng lại bên cạnh chiếc giường.

hp | bí mật | drahar.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ