Ánh sáng le lói ngoài khe cửa chiếu nhẹ vào mắt cô, Minh Sa bị ánh nắng rọi vào nên cũng thức giấc mà vô thức xoay qua ôm lấy nàng đang cuộn tròn trong lòng, đôi mi cô nhấp nháy hé mở nhìn Khuyên, nhìn con bé đang còn say giấc, Minh Sa hôn nhẹ lên trán Khuyên rồi từ từ rút tay ra, cô bước khẽ xuống giường tránh làm người bên cạnh thức.
Vì còn đau nhẹ do dư âm tối qua nên cô cũng chạm rãi bước xuống giường, Minh Sa cúi xuống gom lại quần áo của nàng và mình dưới đất, cô mặc lại rồi để bộ quần áo của nàng lên bàn trà.
Sa ngồi lên bàn trang điểm nhìn ngắm mình trong gương, tay vừa chảy nhẹ mái tóc dài, mắt nhìn vết son còn vương bên khóe môi, cô cười rồi nhìn người đang ngủ trên giường.
Chỉnh trang lại quần áo, cô búi cái mái tóc dài ngang eo của mình lên rồi cài trâm ngang vàng khắc rồng như mấy bà mợ cả ở gia trang khác.
"Chết rồi, dính máu như này không biết giặt có ra nữa không đa."
Cô cầm cái tay áo lụa trắng của mình mà xem qua xem lại, cái tay áo đã dính máu của nàng lúc tối, chắc cô phải giặt sớm mới được.
Minh Sa để hết đồ lên tay khẽ mở cửa bước ra ngoài, nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh nàng tỉnh giấc.
Bà Thanh ngồi trước nhà ăn sáng với mấy cậu và ông thì thấy cô đang cẩn thận đóng cửa, trên tay cầm một mớ đồ. Đi đứng thì chạm rãi, tóc búi cà trâm cao chỉ chừa vài sợ tóc mái trước mặt như đàn bà đã có chồng.
Bà cũng tò mò nhìn theo cô đi vào nhà sau.
"Hôm nay nó lạ vậy chèn." Bà thầm nghĩ trong đầu, bình thường Minh Sa không thích búi tóc như vậy, dù chỉ là quấn lên thôi thì cô cũng không thích vì cô nói nhìn già, với cả búi thế tóc sẽ rụng nhiều.
"Nếu như có lấy chồng, thì con cũng không bao giờ búi cái tóc lên vì nhìn già, mà còn đau đầu."
Bà đang chảy lại cái tóc cho cô thì cô bỗng nói.
"Vậy sao coi được, còn con gái thì xả tóc, thắt bính này kia thì được. Chứ có chồng con rồi thì phải ăn diện chững chạc lên chứ con, sao này lỡ làm bà cả, mợ cả nhà người ta thì sao."
"Không, không sau này con sẽ lấy một sĩ quan người Pháp cao to, đẹp trai, lịch lãm, đàn ông, và con cũng sẽ không bao giờ bận bà ba lụa mà búi tóc bánh lái đâu, con sẽ được làm phu nhân chứ không làm mợ hay bà cả gì đâu, nghe như mấy bà già lôm khôm vậy đó " Hồi ức của bà Thanh hiện về, câu nói này của Sa làm bà nhớ mãi đến tận giờ.
Vậy mà giờ cô đã làm ngược lại những gì mình đã nói mà lại trao tim cho nàng, cô còn vì nàng mà giờ bận bà ba lụa với búi tóc cài trâm ngang đầu nữa, nhìn cô chẳng khác gì bà cả.
Bà Thanh lắc đầu rồi cười trừ.
"Má cười gì vậy má?"
Thành thấy má cười thì buông đũa xuống hỏi, bà cũng chỉ lắc đầu rồi bảo cậu ăn Tiếp.
Từ tờ mờ sáng là Nhiên đã về nhà vì còn trực ở bệnh viện sớm nên không kịp từ biệt ai.
Ăn xong thì ông bà cũng về vì còn tiệm vải, với mấy xào lúa cần người quản, người thăm canh.
![](https://img.wattpad.com/cover/341162522-288-k86625.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT - Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.
HumorTác giả: Kim tập viết (kimtapviet) Truyện được đăng tải ở Wattap: Kimtapviet. Thanh Khuyên: 07/09/1904 Minh Sa: 25/03/1902