có đôi khi,
cái chết là không đủ để kết thúc một cuộc tình,.
minhyung chọn rời xa soulmate của hắn, bằng cách tự chôn vùi đi nhịp đập trái tim mình.
ngày seoul đổ mưa, cũng là ngày em đổ lệ.
nhìn vết bớt chữ phong bằng tiếng hán nằm trên cổ tay nhẹ nhàng chuyển thành màu đen chết chóc, rồi chầm chậm biến mất theo guồng gió thổi, minseok rốt cuộc cũng chẳng thể tỏ ra là mình đang ổn nữa. đầu gối mất hết sức lực, ngã quỵ theo quán tính. suy nghĩ quay cuồng lộn xộn, cả cơ thể run lên bần bật vì lạnh, nhưng không còn gì đủ sức ngăn cản từng tế bào trong thân xác nhỏ bé dần lịm đi.
em mặc lệ tuôn thay cho trái tim vương máu. em để lòng mình chảy tràn thành từng giọt nước mắt, hoà lẫn với cơn mưa rào đổ ập. em mang cả cơ thể đơn bạc, vùi chôn bản thân đến ngưỡng giới hạn của sức sống.
còn lại gì giữa mảnh tình vỡ tan?
chẳng còn lại gì cả đâu. chẳng còn lại gì khi họ vốn chưa từng tồn tại hai chữ bắt đầu, chẳng còn lại gì khi hèn nhát trốn tránh là cách duy nhất được chọn lựa, và,
chẳng còn lại gì khi chuyện đôi ta hoá thành thuỷ tinh, để rồi cuối cùng vẫn tan vỡ trong lặng im khó thấu.
"em sẽ đến đám tang của nó chứ?"
anh sanghyeok đã nói như vậy ngay khi nhìn thấy một minseok yếu đuối hớt hải chạy tới bệnh viện lúc nửa đêm. không cần an ủi cũng chẳng thiết vỗ về, tất cả ở em khi nghe tin chỉ là một ánh mắt đau đớn và trống rỗng tới vô hồn vô thức, để rồi khoảnh khắc bước chân trĩu nặng rời khỏi bậc thang cuối cùng ngoài sảnh bệnh viện, minseok không thể chống đỡ nổi sức nặng vô hình nơi ngực trái, cứ vậy ngã quỵ.
em khóc, dưới mưa.
tiếng nức nở hoà vào trong gió, nhưng suy nghĩ lại bám víu lấy mọi hy vọng có thể, rằng minhyung chỉ ngủ một lát mà thôi, sau đó sẽ ngồi dậy và mỉm cười, nụ cười hình như đã rất lâu rồi minseok không được phép nhìn thấy. em không dám, cũng không thể chấp nhận sự thật đường đột và đau lòng đến thế xảy tới với mình. mà, cũng đáng thôi, khi ngẫm lại những gì đã qua, người luôn chạy trốn và bị cuốn đi theo làn gió, mặc kệ mây bay lững lờ phía sau, vẫn luôn là ryu minseok.
em thừa nhận rằng bản thân đang hối hận.
hỗ trợ ước rằng cơn đau dày vò xạ thủ cũng sẽ ảnh hưởng tới cơ thể mình, nhưng khốn nạn biết bao khi cổ tay trắng nõn lại hoàn toàn chẳng chịu dù chỉ một chút thương tổn. thứ duy nhất không còn lành lặn, là trái tim rỉ sét đã vỡ đầy máu đỏ nơi ngực trái. em trách chính mình hèn nhát khi không dám đối mặt với tình cảm hắn mang tặng, em hận bản thân vô tâm khi trốn tránh trách nhiệm xoa dịu nỗi đau mà người phải gánh vác, em ghét một ryu minseok tự trôi dạt theo làn gió, để lại một đám mây hụt hẫng đứng chờ.
nắng không về nữa, thế là mưa bay.
mây không chờ nữa, thế là buông tay.
nếu đây là một giấc mộng, vậy thì ông trời ơi, hãy cho em được sớm tỉnh dậy, để rồi có thể vùi bản thân vào trong vòng ôm ấm áp đầy hoài niệm đó, mãi chẳng tách rời.
nhưng tiếc rằng, minseok không nằm mơ.
nhà thờ ngập tràn cảm giác tang thương, tiếng sụt sịt nức nở chân thực như muốn hét lên với em điều ấy. nhưng tuyệt nhiên, trên gương mặt nhỏ nhắn không có dấu tích của bất cứ giọt nước mắt nào. em ôm lấy từng người, mẹ của minhyung, chị gái của minhyung, anh sanghyeok của minhyung, em wooje của minhyung;
em ôm lấy tất cả, nhưng lại chừa ra minseok của minhyung.
em xoa dịu mọi người, nhưng bỏ mặc chính mình để đau đớn gặm nhấm. em vỗ về mọi người, nhưng vứt bỏ chính mình cho dằn vặt nuốt chửng. em an ủi mọi người, nhưng lại quá tàn nhẫn với chính em.
có còn quan trọng nữa đâu, khi mà mạng sống này sẽ sớm kết thúc?
đến khi nhận ra thì đã muộn, ý nghĩa của vết bớt soulmate minseok cũng vừa kịp nếm trải hết. em bước chậm rãi đến bên bờ vực thăm thẳm đợi sẵn, thở một hơi dài, nhìn chằm chằm xuống cổ tay trống trơn. gió thét gào thổi, mây cuộn từng đợt, báo hiệu cơn mưa rào lạnh buốt sắp tới.
mong là, gió và mây sẽ chiếu cố, tha thứ rồi đưa em đến với kiếp sau vẫn có một lee minhyung yêu em, như cái cách mà em yêu lee minhyung.
.
nhưng lại là đủ,
để giết chết một cuộc đời có anh.
___________quên.
finished.
12 july 2023.