01. Câu chuyện bắt đầu

637 20 0
                                    

Trong một buổi phỏng vấn có người từng hỏi Lisa một câu như thế này :" Thế giới nhiều người đến như vậy tại sao em lại nói chỉ yêu duy nhất một người? "

Lisa chỉ mĩm cười, cô bất chợt nghĩ về dáng vẻ của ai đó rồi nhẹ nhàng nói : " Thế giới nhiều người đến như vậy nhưng cũng chỉ có một người là như thế, một người luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong lại cực kì ấm áp, một người không thể uống rượu lại có thể vì tôi mà uống đến say mèm, một người luôn vô tâm nhưng khi nghe tôi gặp tai nạn liền tức tốc chạy đến mặc cho mưa dông gió lớn, có một người như vậy đó, cô ấy chưa từng một lần nói yêu tôi nhưng lại cho tôi cảm nhận được cô ấy yêu tôi nhiều như thế nào, thế giới đúng là nhiều người đến như vậy nhưng cô ấy cũng chỉ có duy nhất "

...

Nếu nói về nữ chính xinh đẹp ăn khách nhất của màn ảnh nhỏ lúc bấy giờ thì người ta sẽ nghĩ ngay đến cái tên Lalisa Manobal, một diễn viên tài năng cùng gương mặt trời phú như tượng tạc, đúng vậy, có lẽ người ta sẽ nghĩ cô hoàn mĩ đến như vậy , nhưng chưa một ai biết được đằng sau dáng vẻ bức người đó chính một cuộc đời mang đầy nổi đau khổ như thế nào. Như Lisa từng khẳng định, trong những bộ phim mà cô tham gia cũng chẳng có bộ phim nào đau thương như bộ phim của cuộc đời cô cả

Lalisa Manobal, bắt đầu lấn sân vào giới điện ảnh năm mười lăm tuổi tính đến nay cũng hơn năm năm, và với những thông tin được đưa ra thì người ta cũng chỉ biết được rằng Lalisa là đứa con gái duy nhất của nghị viên Do-hyun Manobal và Bác sĩ Park Chaeyoung nhưng lại chẳng có ai biết được sự thật nằm ẩn phía đằng sau

* Nhân vật hư cấu mọi người cân nhắc

Đúng là Lalisa chính là đứa con gái duy nhất của Do-hyun thật nhưng là không phải cùng với Chaeyoung mà là cùng với một người phụ nữ khác, Lisa cũng chỉ là tác phẩm được tạo thành trong một đêm vụn trộm của bọn họ mà thôi, nhưng người phụ nữ được cho là mẹ kia cô cũng chưa từng một lần nhìn thấy qua kể từ khi sinh ra, cho đến năm mười tuổi Lisa thật sự đã nghĩ Chaeyoung chính là mẹ ruột của cô...

Do-hyun đã nói với đứa nhỏ tội nghiệp nhưng vẫn tưởng mình là người may mắn nhất trên đời rằng cô chỉ là đứa con rơi của ông với một người phụ nữ quán rượu vô danh, và vì sự tồn tại của cô ảnh hưởng đến công việc của người phụ nữ kia nên sau khi sinh cô ra liền đem đến làm một cuộc mua bán với hắn . Sau đó vài năm hắn nghe được tin người phụ nữ kia đã gặp tai nạn và mất sau khi đưa vào bệnh viện cách đó không lâu

Một sự thật như con dao nhọn đâm vào trong tim đứa nhỏ chỉ mới mười tuổi, cô cứ nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất khi có người ba là nghị viên uy nghiêm nhưng không ngờ lại là một tên vụn trộm hèn hạ, và cô cũng nghĩ rằng mẹ cô chính là vị bác sĩ tài giỏi nhưng không.. mẹ cô chỉ là một cô gái quán rượu dơ bẩn mà thôi

Niềm kiêu hãnh của một đứa nhỏ bị hủy hoại chỉ sau một đêm, đến cuối cùng cô cũng chỉ là một đứa con hoang mà thôi sao? Thảo nào ngay từ nhỏ cô đã luôn cảm thấy mẹ cô không bao giờ gần gũi với cô , dù cho có những lúc nàng rảnh rỗi cũng chưa từng một lần chơi đùa cùng cô hay dẫn cô đến công viên như nhưng người mẹ khác cả, và cũng trong đêm đó Lisa mới hiểu ra được rằng nguyên nhân là tại sao, chính bởi vì cô không phải là con của nàng

Nhưng cũng thật là kì lạ, rõ ràng Lisa cảm nhận được rằng Chaeyoung không thích cô nhưng cô vẫn luôn thích kề cận bên nàng từ năm bốn tuổi , cho dù là ánh mắt nàng nhìn đến cô có đôi phần chán ghét như thế nào thì cô vẫn chẳng hề quan tâm đến mà còn tít mắt cười tươi lại với nàng

Và rồi đến năm cô mười lăm tuổi , cũng chính là năm cô bắt đầu trở thành một diễn viên, sau khi trãi qua những bộ phim tình cảm đầu đời lúc ấy cô mới nhận ra được rằng thứ cảm mà cô dành cho người mẹ trên giấy tờ kia của mình chính là tình yêu, đúng vậy Lisa nghĩ rằng mình đã yêu mất cái người mà từng ngày từng ngày chứng kiến sự trưởng thành của cô rồi, cô yêu Chaeyoung như cái cách chú chim bé nhỏ yêu lấy bầu trời xanh vậy, cũng là năm mười lăm tuổi, Lisa đã nghĩ rằng trái tim cô chỉ có thể thuộc về một mình Chaeyoung thôi, nhưng mà đối với Chaeyoung mà nói cô chỉ như một vết mực lem trong bức tranh hoàn mĩ của nàng vậy, đúng chứ?

...

Trở về nhà sau khi phố xá đã lên đèn, Chaeyoung đưa đôi mắt ngắm nhìn thành phố xinh đẹp cùng nhộn nhịp bên ngoài qua ô cửa nhỏ, nàng thường không thích tự chạy xe đi làm, bởi vì nàng thích những lúc giống như bây giờ, yên tĩnh dựa lên vào ghế lặng lẽ ngắm nhìn dòng người đang vụt qua trong tầm mắt

Bất chợt chiếc xe lướt ngang qua một biển báo lớn, trên đó là tấm ảnh được phóng đại của Lisa, người được gọi là nữ thần trong mắt của những người khác. Và Chaeyoung cũng không ngoại lệ, nàng thừa nhận bản thân không thích sự tồn tại của đứa nhỏ kia thật nhưng cũng chính là nàng đã chứng kiến sự trưởng thành của đứa nhỏ kia, từ một đứa trẻ đáng yêu cho đến lúc trở thành một thiếu nữ đôi mươi xinh đẹp

Chaeyoung chưa từng có con hay đúng hơn hết là nàng chưa từng một lần nào có ý định sẽ trở thành một người mẹ cả, nàng không yêu chính bản thân mình nên có lẽ nàng cũng không thể trở thành một người mẹ tốt được, chính vì vậy nàng không muốn liên lụy đến một sinh mệnh vô tội nào cả. Nhưng năm đó Lisa lại xuất hiện và bắt nàng phải trở thành một người mẹ trong tình thế bất đắt dĩ

Nàng là bác sĩ, nàng biết, nhưng nàng lại chẳng có một trái tim nhân hậu với cái danh bác sĩ như thiên sứ đâu. Và sau đó Lisa ngày càng lớn hơn, cô trông càng đáng yêu hơn. Không như những đứa trẻ khác, Lisa lại đặc biệt thích ở nhà , cô bé đáng yêu luôn luôn ngoan ngoãn ngồi đợi đến khi Chaeyoung tan làm trở về nhà mới chịu đi ngủ, cho dù có ai khuyên bảo cũng không chịu nghe, nhất định phải nhìn thấy được gương mặt của nàng mới thôi

Có một giai đoạn Chaeyoung cảm thấy vô cùng khổ sở đó là khi Lisa lên sáu, đứa nhỏ đó luôn muốn được nàng chở đi học, muốn cùng nàng đi công viên chơi nhưng nàng đã luôn từ chối khéo léo với lí do là nàng rất bận, nhưng Lisa không hề từ bỏ, cô đã lập lại việc cầu xin được nàng dẫn đi chơi cho đến năm tám tuổi thì không còn nữa

Bừng tỉnh sau những dòng suy nghĩ về Lisa chợt làm cho Chaeyoung có chút lo sợ, vừa rồi tại sao nàng lại suy nghĩ về đứa nhỏ đó vậy, nàng không muốn thừa nhận sự tồn tại kia nhưng nó đã luôn như một cái gai nhọn cắm vào sâu da thịt của nàng vậy, không thể gút ra chỉ có thể nhìn nó cùng mình tồn tại song song và học cách chấp nhận nó.

THẾ GIỚI NHIỀU NGƯỜI ĐẾN VẬY [COVER] [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ