Chaeyoung đợi rất lâu vẫn không thấy Lisa đi xuống, nàng thầm nghĩ có phải hay không đứa nhỏ kia đã trở về phòng của cô rồi cũng nên, suy nghĩ như vậy lại có khi đúng, thấy thế nàng cũng tắt đi bộ phim đang chiếu trên màn hình bước lên lầu trở về phòng của mìnhĐèn phòng không bật mà Chaeyoung cũng chẳng buồn để bật nó lên, nàng lẳng lặng đi về phía chiếc giường quen thuộc rồi nằm một bên chui vào trong chăn, mệt mỏi cả ngày hôm nay như vậy là đủ rồi, muộn phiền thì nên để ở ngoài tấm chăn, bây giờ nàng chỉ muốn được ngủ một giấc mà thôi
Nhưng nằm một hồi lâu Chaeyoung vẫn không thể đi vào giấc ngủ được dẫu rằng hai mắt đã nặng trĩu. Nàng suy nghĩ chuyện gì đó rồi đột nhiên lại ngưng hẳn ngay việc phải thở của mình , tuy nàng không còn nghe được hơi thở của chính bản thân nữa nhưng đâu đó ở bên cạnh vẫn nghe được có hơi thở rất đều đặn. Chaeyoung theo như dự cảm cánh tay nàng liền lần mò đến vị trí một bên giường còn lại cho đến khi chạm vào một vật thể mềm mại , nàng hốt hoảng mà la thành tiếng
Chiếc đèn ngủ nhỏ bên cạnh giường bất chợt bừng sáng lên cùng với gương mặt vừa tỉnh khỏi giấc mộng của Lisa, cô gái nhỏ gương mặt có chút chột dạ nhìn Chaeyoung sau đó lại ho khan một tiếng ngồi ngay lại bên mép giường của "mẹ" mình
_ Sao cô ngủ ở đây, tôi tưởng cô đã trở về phòng rồi - Chaeyoung đặt câu hỏi sau tiếng la chói tai của bản thân, nàng còn tưởng đâu là mình gặp ma, Lisa cứ như âm hồn bất tán vậy luôn làm nàng giật mình như thế
Lisa không giải thích được, cô không thể nói với Chaeyoung rằng cô muốn được nằm trên chiếc giường mang đầy hơi ấm này của nàng, cô không thể nói rằng cô muốn lưu lại hơi thở của mình trên chiếc giường này. Vốn dĩ khi nãy ý định của cô chỉ là nằm ở đây một lát không ngờ bản thân ngủ quên lúc nào không hay
Thật ra chỉ là Chaeyoung không hề hay biết mà thôi, nhưng thường ngày Lisa vẫn luôn trở về nhà sớm hơn nàng, sau đó lại lẽn vào trong phòng nàng nằm một lúc lâu rồi mới quay trở về phòng, và việc này đã được lập lại rất nhiều lần trước đó nhưng có lẽ vì hôm nay cô đã ngăm mình trong nước lạnh một lúc lâu nên cơ thể có hơi mệt mỏi một chút, cộng thêm hôm nay Chaeyoung đột nhiên lại trở về sớm như vậy, theo như trong trí nhớ của Lisa thì Chaeyoung chỉ trở về nhà khi cô đã chìm vào giấc ngủ mà thôi, hoặc có khi còn vào rạng sáng ngày hôm sau,vì vậy hôm nay đúng là một ngoại lệ hiếm có
Thấy dáng vẻ không nói nên lời của Lisa, Chaeyoung cũng không muốn đôi co , nàng vẫn luôn là một người bình tỉnh như lúc này, không nói nhiều lời chỉ đơn giản là muốn đuổi khách mà thôi, dạo gần đây chẳng hiểu vì sao tần suất nàng cùng Lisa ở cùng một chỗ lại nhiều đến như vậy, hai mươi năm qua cũng có từng trải qua những chuyện như vầy đâu
_ Cô... về phòng của mình được rồi, tôi thấy hơi mệt
_ Ồ - Lisa 'ồ' lên một tiếng làm cho Chaeyoung cảm thấy lại cực kì khó hiểu, dáng vẻ của cô gái nhỏ có chút buồn bã rời khỏi phòng, lúc nãy cô đã thầm nghĩ lỡ như nàng bảo cô hãy ngủ lại đó thì sao, nhưng rồi cô chợt nhận ra bản thân chỉ giống như là một con chuột sa vào hũ nếp trong chí tưởng tượng của mình vậy
Lisa luôn mong một ngày nào đó Chaeyoung sẽ nhìn ra được tình cảm mà cô giấu trong đôi mắt của mình, nhưng rồi cô lại cảm thấy sợ, sợ rằng một khi Chaeyoung biết được đoạn tình cảm nghịch lý này của cô thì nàng sẽ đối với cô như thế nào đây
Thật ra thì khoảng cách giữa hạnh phúc và đau khổ chỉ cách nhau một lằn ranh rất mỏng manh. Bởi vậy nên Lisa càng để tâm đến thì cô sẽ lại càng đau lòng. Giữa cô và Chaeyoung chắc chắn sẽ không có kết quả, không đúng phải nói là giữa cô và nàng thậm chí còn chẳng thể có một cái bắt đầu nữa là
Tình cảm đơn phương từ một phía đã là rất đau khổ rồi đằng này mảnh tình đó lại chẳng còn được để cho ai biết nữa thì người nó sẽ còn phải đau khổ hơn biết là bao nhiêu đây
Nghĩ thôi cũng đã thấy đau đầu, cứ như vậy Lisa đứng ở trước cửa phòng mẹ mình một lúc rất lâu rồi mới lặng lẽ quay đi
...
Sáng hôm sau khi Lisa bước xuống lầu đã thấy Chaeyoung đang ngồi ăn sáng ở đó, nàng cũng đúng lúc nhìn thấy cô. Hôm nay nàng không có ca trực nhưng vẫn theo thói quen thức sớm , thấy vậy nên mới thuận tiện dùng bữa sáng luôn
Thường thì do tính chất công việc của hai người khác nhau nên Lisa và Chaeyoung đều ích có cơ hội ở cùng với nhau đặc biệt là bắt đầu từ lúc tên tuổi của Lisa được biết đến nhiều hơn, lời mời tham gia phim cùng quảng cáo cũng rất nhiều, chính vì vậy những bữa sáng để cô có thể ngồi ăn cùng nàng thậm chí còn chẳng đếm hết được mười đầu ngón tay
_ Điện thoại cô để quên ở phòng khách lúc nãy có người gọi đến, tôi thiết nghĩ cô vẫn còn đang ngủ nên nhấc máy dùm, họ gọi đến để nhắc rằng chiều nay cô có một sự kiện vào lúc ba giờ chiều - Trong lúc Lisa đang ngồi xuống ghế đối diện Chaeyoung thì nàng cũng cùng lúc nói với cô về cuộc gọi nàng vừa nghe lúc nãy ,sau đó đẩy chiếc điện thoại trên bàn về phía Lisa
Thảo nào lúc nãy thức dậy cô lại không thấy điện thoại của mình đâu, mở điện thoại lên đúng thật là có vài cuộc gọi từ quản lý của cô
_ Họ nhận ra tôi là mẹ cô - Chaeyoung đột nhiên giải thích thêm khi Lisa chẳng nói gì cả
Nghe đến từ " mẹ " tâm trí Lisa lại có chút nặng nề, cô chỉ ậm ừ rồi cúi đầu im lặng mà ăn sáng. Chaeyoung cũng nhìn ra điểm kì quái ở Lisa nhưng lại không thể lí giải được, cứ như vậy nàng liền biến sự chú ý của mình trên người cô dời đi nơi khác, nàng không muốn bản thân quá để ý đến Lisa, giống như là để ý đến cái gai nhọn trên người vậy, nhưng dường như nàng vẫn luôn làm điều ngược lại với lí trí của mình. Nàng nói không để tâm nhưng lại luôn để ý. Tâm lí của phụ nữ càng lớn tuổi đúng thật là càng khó hiểu, có đôi lúc Chaeyoung lại lầm tưởng rằng nàng đang ra dáng một người mẹ thật sự vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
THẾ GIỚI NHIỀU NGƯỜI ĐẾN VẬY [COVER] [LICHAENG]
FanfictionNgười ta yêu nhau là muốn mang đến cho nhau hạnh phúc, còn Park Chaeyoung và Lalisa Manobal yêu nhau mà chỉ khiến cho nhau đau đến tê tâm liệt phế như thế này thì có đáng hay không chứ? " Thế giới nhiều người đến như vậy nhưng cũng chỉ có một người...